Ở bệnh viện cậu được trực tiếp chuyển vào phòng cấp cứu,ánh đèn đỏ phía ngoài phòng được bật lên.Ba mẹ cậu khi hay tin cũng lập tức đến bệnh viện,nhìn đứa con nhỏ phải nhập viện khiến bà lòng đau thắt lại nước mắt cũng từng giọt lăn xuống trên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhẹ.
- *Hức* con em,do em không để ý đến con. Gần đây thấy Vũ có biểu hiện không đúng nhưng em lại không mấy để tâm.
- Mẹ xin lỗi.
- Em bình tình lại đã,con chắc chắn sẽ không sao đâu.
Cánh cửa khép lại thật lâu như thể người bên trong không muốn người ngoài thấy mình vậy.Chờ đợi và chờ đợi,những con người bên ngoài chỉ có thể chờ đợi.Những tiếng khóc vẫn vang vọng khắp hành lang vắng. Thật lâu sau đó cánh cửa ấy mở ra,một vị bác sĩ già đi ra với dáng vẻ mệt mỏi.
- Bác sĩ con tôi sao rồi ạ? bà hoảng hốt chạy lại túm lấy áo bác sĩ
- Người nhà yên tâm,bệnh nhân không có vấn đề gì lớn.Mọi chuyện đã qua
- Nhưng sao thằng bé lại ngất xỉu như vậy?
- Nhắc đến cái này thì người nhà cũng phải lưu ý.Cậu bé là do học hành quá độ dẫn đến sức khỏe giảm sút,thức khuya quá nhiều khiến cơ thể lao lực.Theo như kiểm tra của tôi thì cậu bé có vấn đề về tim không biết phía gia đình có biết hay không?
- Có ạ,thằng bé bị vậy từ năm 4 tuổi.
- Liệu có vấn đề gì không bác sĩ?
- Gia đình phải thật sự lưu ý,có thể giờ cậu bé không phát sinh gì đến bệnh tim nhưng tương lai có thể sẽ xảy ra.Ngoài ra còn có về vấn đề dạ dày,ăn uống không lành mạnh,bỏ bữa nên cậu bé bị đau dạ dày mức độ nhẹ. Cái này thì chữa được,tôi sẽ kê đơn thuốc sau. Sau này nhớ chú ý ăn uống hợp lí thì sẽ khỏi.
- Trước mắt thì có vậy,nếu có vấn đề phát sinh khác tôi sẽ trao đổi với người nhà,tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cậu lúc này được đẩy ra khỏi phòng,cơ thể xanh xao nhợt nhạt khiến người ta thấy đau lòng,đặc biệt là mẹ cậu.Bà ấy như muốn ngất đi khi thấy con mình như vậy.Người mẹ nào mà chẳng thương con,con mình như vậy thì như thể bị khoét mất một nửa trái tim
- Vũ….
Cậu cứ vậy mê man đến tận tối khuya,lúc này cậu mới nheo mắt mở ra thì thấy có bóng người đến đang đứng trước mặt khiến cậu giật mình nhắm tịt mắt lại
- C-cái gì vậy? Ai đứng đó vậy,lẽ nào là ma. Mà không đúng mà làm gì có chân,vậy là ai? Kẻ đột nhập.
- Mẹ ơi đáng sợ quá.
Cậu nhắm mắt nằm yên không dám cựa quậy,mãi một lúc lâu xong vẫn không có chuyện gì xảy ra hết.Không gian vẫn yên lặng và cậu cảm giác được người kia vẫn đứng đó
- Doạ chết tui rồi. Cậu thầm nghĩ
Lúc này có tiếng nói cất lên khiến cậu giật mình nhưng vẫn nằm im không di chuyển
- Anh biết em tỉnh rồi,đừng có giả vờ nữa.Không qua mắt anh được đâu
- “Ơ giọng này quen quen,là anh cả mà. “Cậu lúc này mới ti hí mắt mở ra và lò dò ngồi dậy
- A-anh… giọng cậu khàn đặc do cả ngày hôm nay chưa được miếng nước nào.
- Của em
- Em cảm ơn. Sau khi uống xong cậu cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn một chút
- “ Cơ thể vẫn có chút oải,sau này chắc phải kiểm soát thời gian thôi”
- Anh ơi,sao anh không bật điện lên vậy. Cậu bước chân xuống giường định đi bật điện thì…
- Em ngồi yên đó,cứ để vậy đi đừng bật,anh không muốn dọa em sợ.
- “ Nhưng anh dọa em ngay từ đầu rồi “
- Dạ,nhưng mà sao anh giờ lại ở đây,em nhớ là anh đang công tác bên nước ngoài mà?
- Em còn hỏi anh được hay sao? Là do em nên anh mới bỏ công việc mà chạy về đó.Em biết rằng em làm anh lo lắm không hả? Anh tự dưng to tiếng làm cậu giật mình.
- A
Phải biết rằng khi nghe tin cậu ngất xỉu và nhập viện anh đã gần như không thể kiểm soát được bản thân. Vừa kí xong hợp đồng thì nghe tin vậy khiến anh phải bỏ cả bữa ăn với đối tác mà mua vé máy bay về ngay lập tức,nhưng do không còn vé nào trong khoảng thời gian đó nên anh chỉ có thể đợi đến chiều tối mới về được. Ngồi đợi chờ mà anh lo lắng,tim đập mạnh, anh sợ cậu có chuyện.Chẳng biết từ khi nào mà anh lại quan tâm cậu đến thế nữa.
Nhìn cậu nằm trên giường bệnh tay cắm ống truyền làm tim anh đau nhói.Nhưng khi biết được nguyên nhân anh lại trách cậu,nhưng suy cho cùng cũng là do bản thân anh không để ý đến cậu nhiều hơn
- Tại sao…..?
- Dạ?
- Sao em lại làm như vậy,anh biết em coi trọng thành tích nhưng em cũng phải nghĩ đến bản thân hơn chứ. Em như vậy anh….”rất sợ”…
- Em..
- Anh xin lỗi,anh nóng vội em đừng để bụng,nghỉ ngơi đi. Anh quay người bước dần ra phía cửa
- Anh,em xin lỗi.Em sai rồi đừng giận em….. em sai rồi,em xin lỗi. Em nên để ý đến sức khỏe của bản thân hơn… * hức*
- Sao lại khóc rồi,anh đã làm gì em đâu./lau nước mắt cho cậu
- Nhưng- nhưng tự dưng anh lại tránh em,em nghĩ anh giận em * hức*
- Ngoan nào,anh định đi mua đồ ăn cho em mà.Không giận em đâu đừng khóc./ xoa đầu cậu/
- Là thật?
- Thật,ngoan,ngồi đợi anh. Anh đi nhanh rồi về.
- Dạ..
Anh đi ra khỏi cửa tiện tay bật sáng luôn điện trong phòng,ánh sáng phút chốc làm cậu thấy chói mắt phải lấy tay che đi. Cậu ngồi đơ trên giường suy nghĩ không để ý đến thời gian
- “ Hình như mình gây họa rồi,sau này chắc anh ấy không cho mình thức khuya nữa đâu”
- “ Ầy hay là lúc học kéo rèm đóng chặt cửa khóa trái chắc được” cậu ngồi cười ngờ nghệch,ánh mắt nham hiểm
- Thu lại suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của em đi.Sau này anh sẽ để ý đến thời gian ngủ của em.Đừng có hòng qua mắt anh.
- / giật thót/ anh nói gì vậy,em có nghĩ gì đâu.
- Chữ viết hết trên mặt em rồi kìa. Nghỉ ngơi đàng hoàng không thì anh chỉ có thể cho em nghỉ luôn việc học trên trường,
- Đừng mà.aaaaaaaaaa. Sẽ không xảy ra như này nữa
- Vậy nghĩa là vẫn có lần sau.
- Nhất định là không có, trời chứng giám
- …….” Em ấy có biết rằng giờ mặt em ấy hiện ra chữ không đáng tin không”
- “ Lộ rồi à?”
- “ Chắc không sao đâu ha”
- “ Sau này nhất định phải quản lí thời gian của em ấy,nhìn mặt là biết suy nghĩ gì luôn rồi.” / bất lực/
- Rồi ăn đi,cả ngày nay em không ăn gì rồi.
- Lại là cháo sao,em muốn ăn cái khác.
- Ăn đi,giờ bụng em không ăn được gì khác đâu. Nhịn cho cố vô rồi giờ đau dạ dày rồi đó.
Anh cốc đầu cậu một cái làm cậu kêu lên tay ôm đầu,phụng phịu hờn dỗi.