Elena mím môi, muốn xông lên đánh tiếp, nhưng ngay lúc này, một tiếng quát vang lên làm cô phải ngừng động tác đó.
- Dừng lại!
Stefan đi ra từ hang động, anh nhíu mày nhìn Elena, âm u lên tiếng:
- Làm loạn đủ chưa? Em đến đây là để đánh người sao? Nếu chỉ biết hành xử nông cạn như vậy thì đừng có đến làm gì, cút về nhà của ba đi.
Elena lần đầu tiên bị quát nặng như vậy, cô trợn mắt, nhìn anh hét:
- Anh hai, anh có ý gì hả? Anh vì cô ta mà mắng em sao? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, có phải anh cũng bị cô ta quyến rũ luôn rồi đúng không?
Stefan híp mắt. từ người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, đanh thép nói:
- Ăn nói nhảm nhí, trong đầu em chỉ biết nghĩ như vậy thôi à? Không muốn bị anh đánh thì lên trực thăng ngay!
Elena nghiến răng, cô ta tức tới mức run người, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với vẻ mặt không can tâm. Thế nhưng, cuối cùng cũng đành bỏ tay mình xuống, không dám làm trái lời người đàn ông.
Liếc mắt nhìn Stefan, Elena lên tiếng:
- Anh cứ bảo vệ cô ta đi, rồi sẽ có một ngày, chính thứ vô dụng này sẽ làm tất cả chúng ta gặp nguy hiểm! Phelan ngày hôm nay bị thương chính là ví dụ đầu tiên rồi đấy!