Vậy là tên này thật sự là biển thái hả, đã vậy còn thèm khát.....
Mới nghĩ thôi mà Lưu Vũ liền nổi hết cả da gà lên, ánh mắt ba phần kinh bỉ, bảy phần ớn lạnh nhìn Hoài Nam. Cậu vô thức mà lùi lại thêm vài bước, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Ai mà có thể ngờ được rắng một kẻ bên ngoài trồng có vẻ tử tế nhưng thực ra lại là một tên biển thái chứ.
Lưu Vũ :" Mẹ thằng biến thái, ghê tởm."
Nói xong cậu còn lấy cặp của bạn học gần đó ném thẳng vào đầu Hoài Nam.
Hoài Nam né một cách dễ dàng, hắn còn chưa tức giận vụ cậu nay trốn học ấy vậy mà bây giờ cậu lại còn dám chửi hắn, đã vậy còn dám vứt cặp vào người hắn. Đúng là không dùng biện pháp mạnh với cậu thì không được mà.
Hoài Nam vẫn ngồi im đó, giọng nói lạnh đi vài phần :" Nhặt lên."
Lưu Vũ tất nhiên làm gì có chuyện nghe lời Hoài Nam, cậu vốn còn định làm cho Hoài Nam thêm mất mặt thì lại nghe được câu nói cũ.
Hoài Nam :" Nhặt lên, đừng để tôi nói lần thứ ba."
Ban nãy còn hùng hồ bao nhiêu thì bây giờ lại e sợ mà mà trừng mắt với Hoài Nam, dù chỉ gặp nhau chưa lâu cơ mà cậu biết Hoài Nam là người mà cậu không thể chọc vào được.
Lưu Vũ cứng đờ đứng đó, rốt cuộc thì giữa Hoài Nam và thể diện cậu vẫn phải chịu thua trước hắn. Lưu Vũ đi lại nhặt chiếc cặp bị rớt xuống đất kia lên, cậu ném trả lại bàn của bạn học vừa nãy.
Hành động chịu khuất phục bởi lời nói của Hoài Nam khiến mọi người trong lớp xôn xao, họ không thể tin được một Lưu Vũ luôn hống hách ấy vậy mà lại chịu nghe lời của Hoài Nam.
Sự thay đổi này làm cho họ càng thêm khẩm phục Hoài Nam, đúng là bẩu hẳn làm lớp trưởng quả là không sai mà. Và tất nhiên cũng sẽ có kẻ cười nhạo cậu :" Ha ha ha ha, tưởng thế nào hóá ra cũng chỉ vậy." Bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, cũng không ai dám to tiếng cả.
Nhưng Lưu Vũ đều nghe thấy hết, cậu khó chịu mà đẩy Hoài Nam ra rồi vào chỗ ngồi gục xuống bàn. Cậu thầm thể rằng sau này sẽ trả đủ cho Hoài Nam những tủi nhục của ngày hôm nay.
Hoài Nam còn chưa hỏi được chuyện sáng nay cậu đi đâu nên cố nên đẩy nhẹ vai cậu hỏi chuyện. Ấy vậy mà lại ngủ rồi?
Hoài Nam còn tưởng cậu lại đi đánh nhau về lại bị thương xong ngất nên còn lo lắng mà liên tục gọi cậu, ai mà ngờ lại nghe được giọng bực tức xen lẫn chút ngáy ngủ.
" Mày bị điên à, tao ngủ cũng đéo cho."
Hoài Nam đang yên đang lành bị chửi.
Tốt lắm, hắn có lòng tốt ấy vậy mà lại bị cho rằng phiền phức. Hoài Nam lúc này thật sự chỉ muốn Lưu Vũ của trước kia quay về mà thôi.
Hoài Nam bây giờ chỉ muốn đập cho Lưu Vũ một cái, nhưng may mắn là giáo viên vào lớp nên hẳn mới nhịn xuống cơn tức giận mà hậm hực ổn định lại chỗ ngồi.
Trong giờ học, hầu như ai cũng đều chăm chú nghe giảng riêng chỉ có Lưu Vũ đang nhìn trộm Hoài Nam. Lưu Vũ vốn còn định ngủ thêm chút nữa cơ mà mỗi lần cậu gục xuống đều bị Hoài Nam gọi dậy.
Cậu tức mà không làm được gì, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy căm thù mấy tên nhà giàu như này.
Lưu Vũ thầm đánh giá Hoài Nam, khuôn mặt điển trai, lông mày dày, mắt một mí, mũi cao... nhìn kiểu gì cũng thấy...ghét.
Lưu Vũ thấy Hoài Nam chăm chú nghe giảng như vậy tự nhiên nổi lên một ý nghĩ xấu, nghĩ là làm. Khi Hoài Nam đang chăm chú nghe giảng cậu đá mạnh vào chân hắn một cái. Âm thanh khá lớn, cả giáo viên với học sinh trong lớp đều quay lại nhìn.
Hoài Nam mặt vẫn không cảm xúc mà nghe giảng, như thể chưa có chuyện gì vậy. Giáo viên cũng ngại mà lên tiếng nên cũng mặc kệ ho vài tiếng rồi tiếp tục giảng bài.
Học sinh trong lớp cũng hiểu ý mà quay lên mục giảng còn Lưu Vũ thì chán nản mà chống cằm. Cậu không tin là khi nãy bản thân đá mạnh vậy mà Hoài Nam lại không có cảm giác gì được.
Cậu quay qua nhìn Hoài Nam thì phát hiện hắn cũng nhìn mình, cậu có thể nhìn thấy vẻ giận dữ bên trong ánh mắt đấy.
Hoài Nam gắn giọng :" Nghịch đủ chưa."
Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy bị áp bức. Câu nói tiếp theo của Hoài Nam, Lưu Vũ có thể nghe ra được giọng điệu có phần ra lệnh xen lẫn vào.
"Tan học lên sân thượng nói chuyện."
Nói xong Hoài Nam cũng không nhìn cậu nữa mà lại nghiêm túc nghe giảng, như thể cho dù Lưu Vũ cậu có đồng ý hay không cũng không quan trọng bởi hắn ở đây mới là kẻ có quyền quết định.
Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cậu tự trấn an bản thân rằng tất cả cũng chỉ là lỗi của Hoài Nam, bởi hẳn mới là kẻ cả gan dám chọc giận cậu. Đúng vậy cậu không làm gì sai cả, lỗi là bởi hẳn đụng vào cậu trước mà thôi.