" Có chuyện gì vậy? " giọng nói đầy quyền lực của Cố Thời Ngôn vang lên dưới sảnh của công ty.
" Dạ chủ tịch cô ta nói muốn gặp ngài nhưng lại không có hẹn nên tôi không cho cô ta gặp. Vì thế mà cô ta còn ngang nhiên hùng hổ với tôi nữa " cô tiếp tân cúi mặt thưa chuyện nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười mà không ai nhìn thấy.
" Sự thật? " Cố Thời Ngôn quay mặt hỏi Lam Ý
" Đúng vậy " Lam Ý đang bực bội nên không thèm giải thích cặn kẽ
" Cô, ngày mai đừng đến đây làm việc nữa " Cố Thời Ngôn đanh mặt lại mang vẻ tức giận
" Cô nghe rồi chứ! " cô tiếp tân như đắc ý nói lại Lam Ý
" Lôi cô ta xuống " Cố Thời Ngôn phất tay kêu vệ sĩ riêng của mình
Vệ sĩ nhận được lệnh liền đi đến nắm hai tay cô tiếp tân lôi ra cửa, mặc cho cô ta la lối, cầu xin:
" Chủ tịch, cô ta mới là người gây chuyện mà. Tại sao lại lôi tôi đi chứ... Tôi sai rồi chủ tịch xin anh rộng lòng bỏ qua " tiếng hét thất thanh vang khắp công ty nhưng nó ngày càng nhỏ dần vì cô ta đã bị lôi đi mất.1
" Đi thôi " Cố Thời Ngôn nắm lấy tay Lam Ý lôi đi
" Aaa buông ra " Lam Ý giật mình hét lên
Rồi 2 người đi vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất, còn lại Hoàng Vũ thì thu dọn tàn cuộc, kêu nhân viên giải tán đi làm việc.
" Buông ra " Lam Ý vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay to lớn của Cố Thời Ngôn
" Khi nãy cô dám lớn tiếng chửi tôi? " Cố Thời Ngôn căm phẫn
" Đúng vậy, anh có giỏi thì đuổi việc tôi đi " Lam Ý nghênh mặt tiếp đón
" Ha tôi sẽ không đuổi việc cô đâu, mà thay vào đó là... " Cố Thời Ngôn khẽ vuốt mấy sợi tóc của Lam Ý.
Đối với hành động của Cố Thời Ngôn, Lam Ý hơi giật mình nhưng bỗng chốc tim lại đập nhanh hơn. Cái cách nó đập y như lần đầu mà cô gặp anh.
" Chủ tịch... " đúng lúc này thì Hoàng Vũ xông vào
Cả 2 người cũng có thể coi là đang trong tư thế thân mật vậy mà lại bị tản đá ở đâu rơi xuống. Hai người hơi xấu hổ nên vội tách ra.
* Chết rồi, có khi nào anh ta cho mình qua Châu Phi không đây!1
" Có chuyện gì? " Cố Thời Ngôn lấy lại bình tĩnh nói
" Chuyện lúc nãy tôi đã giải quyết xong rồi " Hoàng Vũ báo cáo
" Vậy thì chỗ làm việc của tôi ở đâu? " Lam Ý xen vào
" Cô sẽ làm ở kia cùng với Hoàng Vũ " Cố Thời Ngôn chỉ ra góc bàn dành cho thư kí
" Ồ " Lam Ý bĩu môi, cô cứ tưởng là sẽ có một văn phòng thật lớn cơ
" Vậy được rồi, đi làm việc đi " Cố Thời Ngôn ngồi xuống ghế xem tài liệu
" Vâng chủ tịch " Hoàng Vũ cúi người
Lam Ý thì không thèm nên đi ra cửa luôn.
" Lam tiểu thư ngồi ở đây đi "
Hoàng Vũ cũng giữ chừng mực với cô vì anh theo Cố Thời Ngôn đã nhiều năm nên cũng xem là hiểu rõ tính tình. Cố Thời Ngôn chưa bao giờ tuyển thư kí nữ, lúc trước dù Hà Vân có xin cỡ nào cũng nhất quyết không cho mà giờ lại... xem như Lam Ý chắc cũng có gì đó đặc biệt nên Cố Thời Ngôn mới chú ý đến.
" Tôi không phải tiểu thư gì cả đâu, gọi tôi Lam Ý được rồi " Lam Ý thay đổi 180° khi không có sự hiện diện của Cố Thời Ngôn
" Ờ được, Lam Ý nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi sẽ hướng dẫn cho "
" Còn đây là lịch trình hàng ngày của chủ tịch " Hoàng Vũ đưa một chiếc iPad cho Lam Ý
" Được rồi, cảm ơn anh " Lam Ý nhận lấy chiếc iPad đó
" Không có gì, cô làm việc đi " nói rồi Hoàng Vũ ngồi xuống bàn làm việc.
Nửa ngày làm việc đầu tiên tại Tinh Hà của Lam Ý trôi qua êm đẹp nhưng khi hết giờ nghỉ trưa và bắt đầu làm việc tiếp thì khó khăn đã đến, nói đúng hơn là bị người ta làm khó:
" Tôi nghe thưa chủ tịch " Hoàng Vũ nhấc điện thoại bàn chuyên dụng được kết nối với phòng chủ tịch lên nghe
" Kêu cô ta pha cho tôi một ly cà phê "
" Vâng "
Hoàng Vũ nhận được lệnh liền quay qua nói với Lam Ý: