Chờ đợi mãi mới được cơ hội ôm crush vào lòng. Bảo Khang dù đã dặn lòng một trăm lần: đừng bối rối, đừng hồi hộp nữa!
Vậy mà, tim anh như trống trận đập dồn dập từng hồi, từng hồi khiến hai bàn tay siết eo nàng cứ run run.
Bảo Khang à! Mày có phải là đàn ông không?
Hỏi thừa, tao là ‘man’ chính hãng!
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mau hôn đi! Mau đóng dấu đi!
Biết rồi! Đóng đây đừng hối! Phải thông cảm chớ!
Hai mươi bốn năm trời tương tư phát nguyện ăn chay. Hôm nay phá giới gần nữ sắc, hôn người con gái mình ao ước bấy lâu thì thử hỏi anh sao không run đây? Cô như bảo vật vô giá anh lo mình không đủ dịu dàng để nâng niu thì nỡ lòng nào vồ vập ăn sống nuốt tươi?
Phải thật nhẹ nhàng mới mong xoa dịu trái tim nữ cường của crush!
“Hoàng…Diệp!” Bảo Khang xúc động, hai tay vuốt ve mái tóc, ánh mắt cuồng yêu mê đắm quyện chặt vào khuôn mặt yêu kiều: “Anh thương em!”
Cô rèm mi khép hờ che đi ánh cười ngập đầy trong đáy mắt. Môi mỉm cười nhẹ, khẽ ‘ừm’ một tiếng nhỏ như mèo con làm nũng, nghiêng đầu chờ đón anh.
Anh ấm lòng, áp sát mặt mình vào gương mặt cô. Anh nhắm nhẹ mắt. Trong hơi thở đã bện đậm hương tình ái muội của nhau. Anh nghiêng đầu chạm môi mình vào đôi môi mọng căng đầy.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ trái tim đang nức nở tình của Bảo Khang. Anh cảm nhận rất rõ, nó khóc, nó mừng, nó hân hoan vì vừa chạm đến một thiên đường chỉ có ở trong mơ. Rõ ràng cảm xúc lâng lâng này là thực. Mà sao anh cứ ngỡ như mộng. Mộng mị vốn mong manh dễ vỡ nên anh phải cẩn thận nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức có thể.
Nụ hôn chạm môi mơn man chậm rãi như ngàn chiếc lông vũ đang vờn lên làn da nhạy cảm. Linh hồn Hoàng Diệp chợt bay bổng chín tầng không rồi nhanh chóng chìm vào một cõi đê mê.
Ngọt ngào như thanh socola! Nồng nàn như hương Tết!
Quện hai tâm hồn nương tựa vào nhau. Thân thể cao lớn ủ trọn lấy một thân ảnh mảnh mai. Càng hôn càng đắm, càng hôn thì càng say. Cô hé mở đôi môi đỏ, đầu lưỡi anh len vào cọ nhẹ lên bờ môi và đầu lưỡi người mình thương.
Men tình đậm hương. Cả đất trời giờ này chìm đắm vào nụ hôn đầu mang theo cả trái tim si mê luyến ái.
Vậy mà…
“Bảo Khang! Hoàng Diệp! Hai đứa về rồi hả?” Tiếng gọi reo mừng xuất phát từ đỉnh dốc.
Môi rời môi. Hai đôi mắt lấp lánh tình cùng nhìn về một hướng.
Là mẹ anh và mẹ cô. Cả hai nụ cười hớn hở, họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chạy thẳng xuống chân dốc.
Bảo Khang và cô không hẹn mà cùng đồng thanh cất tiếng chào: “Mẹ! Bác gái! Hai người tập thể dục chiều à?”
Hai bà mẹ: “Đấy! Chị thấy chưa? Hợp nhau đến thế là cùng!” Họ vui vẻ cười ha hả. Rồi ôm hai bảo bối thì thầm: “Mẹ xin lỗi…hai đứa nha! Tại hai bà già mừng quá hóa rồ!”
Mẹ anh nhìn cô áy náy. Bước sang nói nhỏ vào tai cô: “Tối nay trăng thanh gió mát, bác sai Bảo Khang qua đưa con đi chơi trăng nha! Nó dám làm con phật ý, bác cho phép con toàn quyền dạy bảo nó!”
“Mẹ! Chưa gì cán cân đã lệch rồi!” Bảo Khang nghe trộm vui sướng như mở cờ. Nhưng bên ngoài giả vờ trưng ra bộ mặt bí xị.
Nhưng anh bí xị để ai xem?
Chỉ có mình anh tự thưởng thức thôi. Vì hai bà mẹ lo cầm tay cục bảo bối cưng đưa đi tuốt luốt rồi!
Bảo Khang đành cùng con ngựa sắt đen rì rì chạy theo sau.
Trong ánh hoàng hôn ngả nghiêng vài vạt nắng đỏ, bóng cô gái nhỏ cười nói đi giữa hai bà mẹ chiếu rọi mát cả đáy lòng anh.
Chẳng bù cho ai kia giờ này đang lạnh lẽo trong bốn bức tường giam.
Qua ô kính nhỏ trên tường cao, vạt nắng chiều tà không thể len vào sưởi ấm.
Dĩ Phong ngồi co ro một góc. Tâm anh ta lạnh bởi thể xác đang dần rệu rã. Chút hi vọng bồi thường thiệt hại để mong giảm án đã hóa hơi bay tiêu tan. Vì anh ta vừa nhận được tin mẹ nhờ chuyển giúp vào: “Ngôi nhà con Mai đã bán cho bà Lý tự đời nào rồi! Còn chiếc xe người ta ép giá còn năm trăm triệu. Mà năm trăm triệu này, mẹ phải trả cho bà Lý. Vì hôm bữa trót nhận cọc bà ấy năm mươi triệu tiền bán nhà. Tiền gốc tiền bồi thường, bà ấy đòi lấy cả. Giờ mẹ chẳng biết phải làm sao? Nhà mình…sáng mai bà Lý…cho xe vào múc dọn lấy đất phân lô bán nền.”
Thôi thế là hết! Hết đường ngóng trông!
Gần hai tỷ bạc Nhà nước bắt bồi thường anh ta biết kiếm ở đâu ra? Nhà không! Xe không! Anh ta trắng tay chỉ trong một buổi chiều.
“Con Mai! Mày tốt nhất đừng để tao thấy mặt.” Mịa nó, dám dụ dỗ mẹ anh ta sang tên giấy tờ nhà rồi bán. Hại anh ta phải đi vào bước đường cùng. Với tội này, anh ta bóc chắc cũng gần mười cuốn lịch mới thấy được ánh mặt trời tự do.
Thẩm Dĩ Phong gục ngã luôn xuống nền lạnh. Anh ta ước gì thực tế này chỉ là giấc mơ hãi hùng. Để khi tỉnh giấc anh ta có cơ hội ngăn ngừa.
Nhưng không! Chẳng có giấc mơ nào cả. Vì anh ta đang nghe rất rõ tiếng khóc tức tưởi của chính bản thân mình.