Tôi lăn qua lăn lại ở trên giường, mặt đỏ như đ.í.t khỉ, nhìn lên trần nhà.
Quả là rượu vào lời ra. Rắc rối lớn nhất bây giờ là...... tôi phải đối mặt với anh kiểu gì đây?!
“Niệm Niệm, xuống ăn cơm đi con!”. Là tiếng của mẹ Hoàng.
“Con biết rồi, con xuống ngay đây!”
Tôi xuống nhà, thấy mọi người đang ngồi trước bàn ăn. Ba Cố đang đọc báo, mẹ Hoàng đang xới cơm, Cố Vong chỉ liếc qua tôi một cái rồi cúi đầu ăn cơm tiếp.
Tôi ngượng ngạo ngồi đối diện với Cố Vong, lấy thìa để ăn canh, còn không quên nhìn anh một cái. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu thụng.
Hình như tôi đã từng nói rằng anh mặc áo sơ mi trắng trông rất đẹp, thế nên là gần như anh rất ít mặc áo màu khác.
Ánh mắt của tôi dần chuyển lên cổ anh, vết hôn màu đỏ in lên rõ nét.
Ôi vch, tôi mút mạnh đến thế à?
...........
Bỗng nhiên tôi nhớ ra hôm nay có hẹn đến nhà bạn. Aizz phiền chết đi được! Cả ngày nay tôi chẳng được nghỉ ngơi tẹo nào.
Tôi húp canh sùm sụp, cả nhà sững sờ nhìn tôi. Mẹ Hoàng nhìn thấy tôi ăn vội như vậy liền bảo: “Con ăn chậm thôi, canh mẹ nấu vẫn còn nhiều mà.”
Tôi ăn xong liền đứng dậy: “Dạ thôi, con ăn no rồi. Hôm nay con phải đến nhà bạn.”
“À, thế thì đi đường chú ý an toàn nha con.”
“Vâng.”
Cố Vong bỗng nhiên mở lời: “Bạn nam hay là bạn nữ?”
Tôi cứ tưởng rằng anh không thèm quan tâm tôi nữa nên hơi bối rối: “À, bạn......bạn nam ạ.”
Đột nhiên anh đứng dậy: “Con ăn xong rồi, vừa hay lại không bận việc gì, để con đưa Niệm Niệm đi.”
Ba Cố gật đầu: “Cũng được, để anh con chở con đi đi, bố mẹ cũng yên tâm hơn.”