-" Anh không giúp tôi.... Được hãy chờ đó... Anh sẽ hối hận"
Duy An nhún vai cười tươi
-" Tùy ông.... Để tôi xem người sợ vợ như ông sẽ làm được gì"
-" Tịch Duy An... Anh hãy chờ xem" Dứt lời ông ta nộ khí bừng bừng đi ra.
Duy An nhíu mày, trầm ngâm giây lát. Ông ta không bao giờ đi đường đường chính chính mà chỉ muốn đi cửa sau
Để xem ông lại nhờ ai giúp đỡ nữa. Dù ông ta có nhờ ai đi nữa thì chỉ cần phiếu bầu của cô anh cũng có thể áp đảo.
Trong chuyện này anh thật sự không muốn cô phải dính dáng tới chút nào,cô đang mang thai anh không muốn vì chuyện này mà cô phải hao tâm tổn sức. Thật chất nếu không có phiếu bầu của cô anh cũng có thể thắng một cách dễ dàng.
Nhắc tới là anh lại nhớ cô,không biết giờ này cô đang làm gì.Anh cầm áo khoác rồi nhanh chóng bước ra về.
Trên đường về Duy An lập tức ghé vào một sạp hoa mua cho cô một bó hoa mà cô rất thích
Anh vừa tới bệnh viện định lên phòng gặp cô khi đi ngang sân bệnh viện thì đôi mắt anh lập tức thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế.
Chung Linh đang dựa vào ghế,gương mặt ngước lên bầu trời khẽ nhắm mắt,tay cô luôn đặc ngay vị trí bụng xoa đều
Bên môi Duy An lập tức nở lên một nụ cười hạnh phúc,bước chân nhẹ nhàng của anh bắt đầu tiến tới. Anh đứng phía sau cô nhanh chóng hạ môi đặc lên trán cô một nụ hôn nhẹ khẽ nói.
-" Em suy nghĩ gì vậy"
Chung Linh giật mình mở mắt ra nhìn anh,nhìn thấy khuôn mặt anh một giây sau cô liền nở một nụ cười tươi.
-" Anh.Hôm nay sau lại về sớm,sau biết em xuống dưới này" Âm thanh dịu dàng cô vang nhẹ
Duy An cười khẽ,bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.
-" Thì anh nhớ phu nhân... Vừa bước vào bóng hình của em đã đập vào mắt anh rồi" Anh đưa bó hoa tới trước mặt cô " Tặng cho em"
Sống mũi Chung Linh cay cay,cô cảm động cầm bó hoa ngước lên nhìn anh khẽ nói:
-"Cảm ơn anh"Loại hoa cô rất thích đây này cũng đã lâu anh không tặng hoa cho cô từ cái ngày mà anh leo tường vào phòng để xin lỗi cô
Nghĩ tới chuyện đó thì cô không sao quên được khuôn mặt anh khi leo tường qua gặp cô
Nhìn cô vui anh cũng vui theo,anh kéo đầu cô dựa vào vai anh ôm lấy.
Chung Linh uể oải ôm lấy anh khẽ nói.
-" Duy An!"
-" Hử... Em muốn nói gì"
-" Sắp tới sinh nhật Thiên Hạo rồi.... Anh biết không"
Duy An cười nhẹ cúi đầu xuống hôn môi cô khẽ đáp :
-" Đương nhiên anh biết..... Sinh nhật con trai sau anh có thể quên được.Anh còn nhớ năm ngoái vào sinh nhật con trai anh đã làm tặng cho thằng bé một món quà....."Anh lấp lửng "Còn em thì tặng cho anh một món quà"
-" Em.... Tặng cho anh quà sao" Chung Linh nhìn anh khó hiểu.Cô nhớ đâu có tặng quà gì cho anh đâu.
Duy An liền xoa đầu cô cười nói.
-" Năm ngoái em tặng cho anh một màn trình diễn em hôn người đàn ông khác trước mặt anh còn cùng người đó trao nhẫn cho nhau nữa"Anh vẫn còn để bụng trong lòng những hình ảnh đó.
Lúc này Chung Linh mới thực sự nhớ ra,ánh mắt áy náy cô nhìn anh đau lòng.
-" Em xin lỗi"Càng nhớ lại cô càng cảm thấy có lỗi với anh.
Duy An mím chặt môi ôm chặt cô nói thì thầm vào tai cô
-" Nhưng anh ta sẽ không hôn lên cơ thể em giống như anh.... Có đúng không"
Chung Linh nghe xong gương mặt đỏ ửng liền đánh nhẹ vào ngực anh.
Một lát sau,cô mệt mỏi dựa vào anh, cười dịu dàng nói.
-" Ngày đó em sẽ xin phép bệnh viện về đón sinh nhật với nó"
-" Không được.... " Anh lập tức phản đối.
Cô biết anh sẽ phản đối nên cô đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi
-" Em đã xin phép rồi,sẽ không sao đâu. Có Chung Kiệt anh còn lo gì"
-" Em chắc chứ.Em cứ nôn nghén như vậy làm sao anh không lo"Ngày nào anh cũng phải chứng kiến sáng nào cô cũng phải nôn hết thức ăn ra,làm chồng như anh sao không lo cho được.
Chung Linh thở dài kéo tay anh làm nũng.
-"Em hứa dự sinh nhật xong em sẽ trở về ngay.Anh hãy yên tâm"
Duy An cũng phải chào thua với cô.Anh không thể chịu được khi cô bầy ra vẻ mặt này. Sau một hồi rốt cuộc anh cũng đồng ý.
Chung Linh lấy tay anh đặt lên bụng cô khẽ xoa đều.Ánh mắt hạnh phúc Duy An hiện lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống áp tai vào bụng cô để nghe xem hai đứa trẻ này có đạp vào bụng cô như lời cô nói không.
Chung Linh hạnh phúc chạm vào gương mặt anh.Duy An thấy vậy cũng khẽ vuốt tóc cô nâng niu.
Hai người nhìn nhau như cả thế giới này chỉ còn tồn tại lại hai người vậy.Trong ánh mắt cả luôn ngập tràn tình yêu dành cho đối phương.Bây giờ và chắc có lẽ sau này không ai có thể ngăn cách tình yêu mà anh dành cho cô và ngược lại tình yêu cô dành cho anh.
Chừng năm phút sau Duy An mới cảm nhận được những tiếng động trong bụng cô,những tiếng đạp của hai đứa trẻ đang thi nhau đạp liên tục trong bụng cô.
-" Chung Linh anh đã nghe hai đứa nó đạp.... Đạp rất mạnh"Duy An ánh mắt mừng rỡ mỉm cười khẽ gọi tên cô
Duy An ngước lên lo lắng nhìn Chung Linh khẽ hỏi
-" Em có đau không"
Cô mỉm cười lắc đầu ,ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn anh.
-"Duy An anh muốn đặt tên cho con là gì"
-" Hả... Tên sao." Anh lúng túng ngước lên nhìn cô "Anh chưa bao giờ đặt tên,không biết phải đặt tên gì cho con"
Chung Linh mỉm cười.
-" Em cũng không biết trong đây là hai bé trai hay hai bé gái hay là vừa bé trai vừa bé gái nữa"
Duy An nghe xong liền quay trở lại ngồi bên cạnh cô cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô.
-" Anh muốn trong đây là con gái.Sẽ giống như mẹ nó,sẽ rất xinh đẹp"
Đây cũng là điều mà anh muốn từ khi biết cô mang thai.Thật ra từ bữa giờ anh cũng đã nghiên cứu ra tên con gái cho con của cô .
Chung Linh cảm động vuốt nhẹ gương mặt anh khẽ nói.
-" Nhưng lỡ là con trai nữa thì sao"
-" Thì đẹp trai giống anh"Anh cười quỷ quyệt.
Tịch Duy An nhướng mày nói tiếp.
-" Con trai thì em đặt tên còn con gái hãy để anh đặt tên"
-" Anh đã chuẩn bị tên con gái rồi hả" Nghe giọng điệu của anh cô nghĩ là anh đã nghĩ ra được cái tên rồi.
Duy An cười ha ha gật đầu.
-" Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi" Anh vừa chạm bụng cô vừa nói " Nếu em sinh ra hai đứa con gái,anh sẽ đặt một đứa tên Linh Băng một đứa sẽ tên Linh Anh"
-" Hả.... Linh sao" Cô ngạc nhiên anh lấy tên cô làm đệm cho con.
-" Ừ... Anh muốn lấy tên em lót cho con....vì trong mắt anh em luôn là quan trọng nhất"Anh hôn nhẹ môi cô khẽ nói.
Cô cảm động liền ôm chầm lấy anh,chủ động hôn lên môi anh. Rất lâu sau,cô mới nói.
-" Duy An.... Em yêu anh"
-" Đồ ngốc.... " Anh khóa bị động thành chủ động nụ hôn kéo dài.
Anh buông cô ra thở hổn hển kiềm nén nói.
-"Tiểu yêu tinh.... Lại quyến rũ anh. Anh ăn chay hơn nữa năm rồi đó"
Từ lúc cô có thai anh chỉ được nhìn mà không được ăn khiến trong lòng anh càng thêm khó chịu vô cùng .Khi ngủ cạnh bên cạnh cô nhiều lúc giựt mình tỉnh dậy nữa đêm xoay qua nhìn gương mặt say ngủ của cô mà máu huyết trong lòng anh lập tức trỗi dậy, anh rất muốn yêu thương cô thật nhiều nhưng anh chỉ đành nhìn thôi
Chung Linh cười hì hì rồi buông anh ra.
-" Đáng ghét! Râu của anh chọc vào mặt em rồi.Về cạo râu cho em. Đây là mệnh lệnh"
-" Tuân lệnh... Vợ yêu"
Chung Linh cười khúc khích trở lại chuyện lúc nãy .
-" Vậy con trai em sẽ đặt tên là Thừa Long còn đứa còn lại sẽ cho mẹ anh đặt.Có được không"
Anh ôm sau lưng cô khẽ đáp.
-" Được... được ...em nói gì cũng được"Anh cắn nhẹ tai cô " Nhưng tên Thừa Long nghe quen quen"
-" Thì lần trước có ai đã nói nếu không giữ được chữ tín thì sẽ đổi tên Tịch Thừa Long.... Anh không nhớ sao"Cô đắc ý xoay lại nhìn anh nói.
Những lời anh nói cô luôn ghi nhớ trong lòng đặc biệt là lời hứa của anh.
Duy An bật cười lớn,anh thật sự cười muốn chảy nước mắt chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra. Cái tên đó cũng hay đó chứ anh chỉ nghĩ đại ra thôi mà cô cũng lấy đó mà đặt tên cho con trai .
Những cái tên hai người vừa nghĩ ra đều rất đẹp,cũng rất đồng thanh với Thiên Hạo.
Chung Linh vừa nghĩ ra một chuyện xoay lại nhìn anh khẩn trương nói.
-" Duy An! Sau anh không đổi họ của Thiên Hạo lại.Bây giờ nó vẫn còn mang họ Dịch."
Duy An nghe xong chỉ biết cười mà không nói gì.
Cô tức giận khó chịu xô anh ra.
-" Anh quá đáng.... Được rồi hai đứa này cũng sẽ theo họ em.Đợi em sinh xong em sẽ dẫn tụi nhỏ về bên nhà xem như nó không có cha"
Duy An nhíu mày kéo tay cô xích lại gần anh khẽ gầm gừ.
-" Em dám.Có tin anh trói chân em giam cầm luôn ở trong nhà không"
Chung Linh nước mắt lưng tròng khó chịu thái độ của anh
Duy An nhìn sâu trong đôi mắt cô.Rất lâu sau,anh mới lên tiếng,từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.
-" Em còn nhớ khi chúng ta kết hôn anh có hứa với em những gì không"
-" Hứa.... Anh hứa với em chuyện gì" Ánh mắt mong lung cô nhìn anh khẽ nói.
Duy An lắc đầu cười khổ.
-" Em chắc lúc đó không để tâm nên không để ý lời anh nói" Anh nắm tay cô "Lúc đó anh đã hứa sau này khi có con sẽ cho một đứa theo họ em. Nên Thiên Hạo sẽ theo họ em còn hai đứa còn lại theo họ của anh"
-" Duy An... " Nghe xong cô đã không kiềm chế mà nhào vào lòng anh khóc. Cô lại hiểu lầm anh lại trách lầm anh.
Anh khẽ hôn lên đôi mắt cô nâng niu cưng chiều cô.Anh không ngờ khi mang thai cô lại nhạy cảm và yếu đuối đến vậy chắc cũng do một phần của anh lúc trước đã không bên cạnh cô
Một buổi tối,Tịch Duy An từ trong phòng tắm bước ra nhìn vào Chung Linh đang mặc trên mình một chiếc váy bầu màu trắng tinh khôi,cô đang nghiêng người nằm trên giường đọc sách .
Duy An nhìn từ trên xuống dưới người cô,khi nhìn xuống đôi chân dài thì anh lập tức nuốt nước miếng ừng ực,không khí nóng bức đang quay lấy anh
Anh bước nhẹ tới nhẹ nhàng nằm cạnh bên cô.Chung Linh thấy anh tới liền cất cuốn sách liền ôm lấy anh.
-" Duy An !Mai chúng ta về nhà....Anh đã chuẩn bị gì cho con trai chưa?" Âm thanh dịu dàng khi cô nhắc tới đứa con trai cưng Thiên Hạo
Duy An đang khó chịu trong người mà cô còn ôm chặt anh khiến trên trán anh có rất nhiều mồ hôi,hơi thở cũng ngày càng khó hơn
Thấy anh không trả lời,cô bèn phải ngước lên nhìn anh
-" Sao trán anh chảy nhiều mồ hôi vậy" Cô định dơ tay lên lau thì anh lập tức dạt tay cô ra chạy vào phòng vệ sinh
Duy An trong phòng tắm đang dùng vào một lượng nước lạnh rất lớn tạt vào người mình để xoa dịu cơn đói khát đang dâng trong lòng anh.Anh không thể nào mà không chế bản thân muốn cô ngay tại thời điểm này được.Dù sao cô cũng đang mang thai còn đang ở trong bệnh viện anh không thể.
Anh thầm nghiến răng chửi cô ở trong đây cô còn có thể quyến rũ anh một cách dễ dàng .
Chung Linh khó hiểu nên khi anh chạy vào đây cô cũng đã đứng trước cửa phòng tắm đợi anh từ nãy giờ.
Cô lo lắng cho anh sợ anh vì chăm sóc cô mà đã đổ bệnh.
Khi Duy An bước ra,cô lập tức hỏi ngay.
-" Anh bệnh rồi sao,em gọi bác sĩ cho anh" Dứt lời cô định đi thì Duy An kéo cô lại.
-" Anh không sao, anh chỉ thấy hơi khó chịu"
Chung Linh hoảng hốt xoay người nhìn anh.
-" Anh khó chịu ở đâu.Có cần em giúp gì không"
Duy An lắc đầu liền đáp.
-"Việc này chỉ có em giúp được anh .....Nhưng thôi anh sẽ cố gắng vượt qua được"Anh đang ép dục vọng mình xuống
Chung Linh mím môi đau lòng.Cô hiểu ngay cảm giác anh đang khó chịu ra sao vì nó đã hiện lên trên khuôn mặt từ nãy giờ .Sống với anh lâu như vậy,sau cô không hiểu anh.
Cô kéo anh lại chiếc giường ngồi xuống,cô thì đứng đối diện trước mặt anh.Cô vuốt nhẹ đôi mày đen rậm của anh rồi tới sống mũi cao vút đến đôi môi thâm của anh
-" Vợ .....Em quyến rũ anh sao" Anh ngần ngại kéo eo cô lại gần mình
-" Em chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi.Anh ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại em sẽ giúp anh"Giọng điệu câu dẫn Chung Linh nói vào tai anh.
-" Thật không..." Ánh mắt Duy An lộ vẻ vui mừng
Không suy nghĩ gì nhiều anh không biết cô sẽ làm gì nhưng anh không quan tâm chỉ biết nghe lời cô nằm xuống.
Đợi chờ rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân cô trèo lên giường,anh nôn nóng sốt ruột lên tiếng.
-"Vợ ...Em đâu rồi"Anh nói nhưng vẫn nhắm mắt
-" Em đây này.Anh không được mở mắt ra"Cô xuất hiện trên tay còn cầm một thao nước đá.
Chung Linh ôm bụng bước nhẹ lên giường.Cô đưa tay cởi từng cút áo anh ra.
Hơi thở gấp gáp Duy An bắt đầu lên xuống,móng tay cô chạm vào đâu thì tay chân đều phải run nhẹ lên
-" A.. "Duy An la lên mở mắt ra.
Chung Linh đang cầm nhẹ nhàng cục nước đá chà xác lên cơ thể cường trán của anh .
Chung Linh mỉm cười ngước lên nhìn anh
-"Anh thấy dễ chịu không"
-" Em.... Sao em lại nghĩ ra được trò này" Duy An nhướng mày.
Chung Linh chòm lên nhìn sâu mắt anh.Một lúc sau lên tiếng.
-" Em bắt chước anh thôi"
-" Là sao" Anh khó hiểu.
Chung Linh kéo chiếc áo anh ra một chút dùng cục nước đá nhỏ xíu chà nhẹ lên yết hầu của anh.
-" Lúc chúng ta mới cưới.Có một lần anh chạm vào em, nhưng em lại không cho, anh liền dùng cách này để hả cơn nhiệt trong người.... Anh không nhớ sao"
-" Em thấy hết hả... " Anh bất ngờ hỏi.
Chung Linh gật đầu nhẹ nhàng đáp.
-" Anh làm gì mà em không biết" Cô nhào tới ôm mặt anh cười tươi " Chồng yêu ơi!Em không ngờ anh cũng có lúc đáng yêu như thế"
Cô nhớ vào đêm hôm đó do vì cô tới tháng không thể cho anh chạm vào,cùng lúc đó cô cũng chưa thể nào chấp nhận anh làm chồng nên lúc nào cô cũng diện cớ từ chối.
Nhưng trong lòng cô lại sợ anh sẽ ra ngoài tìm người đàn bà khác.Nên khi anh ra khỏi phòng trong lòng cô khó chịu lập tức đi theo anh.
Cô tưởng anh sẽ đi ra ngoài nào ngờ anh lại đi vào căn phòng dưới kho. Khi cô hé cửa liếc mắt vào thì hình ảnh bên trong liền đập vào mắt cô.
Duy An bên trong cởi hết quần áo cầm từng viên đá lạnh chà lên thân thể từng chút một.Sau này cô mới biết nước đá có thể làm giảm cơn ham muốn trong lòng mình.
Khi nhìn vào những hình ảnh đó cô không sao mà nhịn cười.Từ lúc đó cô mới phát hiện Tư Lệnh cường bạo không xem ai ra gì cũng có bộ mặt đáng yêu dễ thương như thế này
Bây giờ tới lượt Duy An đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt cô,anh cũng muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của anh cô không nhịn cười lớn,vẻ mặt này cô chưa từng thấy.Chồng cô hôm nay lại biết mắc cỡ rồi.
Duy An bực bội giọng điệu cảnh cáo lên tiếng.
-" Em còn cười nữa... Anh ăn thịt em thiệt đó"
Vừa nghe xong cô lập tức nín cười,không dám chọc ghẹo anh nữa. Chăm chú tiếp tục công việc mình.
Duy An nhìn cô,ánh mắt sáng như sao. Anh đưa tay vén những sợi tóc qua tai cô,nhìn gương mặt góc nghiêng của cô cũng làm cho anh tan chảy.
-" Chung Linh.... " Anh khẽ gọi tên cô.
Cô ngước lên nhìn anh,đôi mắt long lanh luôn ánh lên hạnh phúc.
-" Nếu lúc đó anh không cưỡng ép em và gia đình em thì chắc có lẽ em đã làm vợ Uông Kiếm Trì,anh sẽ không có cơ hội nằm ở đây được em chăm sóc ..."
Chung Linh nghe xong chủ động ôm chầm lấy anh, hôn lên môi anh chặn lại tất cả những gì anh nói .
-"Nếu em làm vợ anh ta chắc em cũng không hạnh phúc như bây giờ.Nếu lúc đó cha em cương quyết gã em cho anh ta thì sao" Cô muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Duy Anh trở nên kích động ngồi thẳng dậy.
-" Anh sẽ phá nát đám cưới cướp cô dâu về làm vợ anh.Từ lúc anh nhìn thấy em anh đã khẳng định em chính là một nửa trong cuộc đời của Tịch Duy An này"
Anh khóa bị động thành chủ động kéo cô vào lòng hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Một nụ hôn ướt ác.
Tay anh không tự chủ liền vén váy cô lên chạm nhẹ vào nơi tư mật của cô.Nhưng Chung Linh lập tức chụp lấy đôi tay anh lại đang cố gắng tiến sâu vào trong
-" Duy An..... Em đang mang thai"Cô kéo anh ra thở hổn hển nói .
-" Nhưng anh khó chịu quá vợ" Anh thở dài cố gắng kiềm nén nằm lại xuống giường.
Chung Linh lắc đầu mỉm cười.Cô kéo đầu anh ngồi trên đùi cô.
-" Em giúp anh mà... Anh đừng nôn nóng"Âm thanh cô vẫn êm dịu như ngày nào.
Bắt đầu cô lấy một chai nước tinh dầu mà cô tự tay sáng chế nhiễu vào tay vài giọt rồi xoa nhẹ hai bên thái dương của anh.
Rất nhanh chóng cơn nóng trong lòng anh lập tức dịu lại,anh nhắm mắt hưởng thụ đôi tay của cô di chuyển khắp xung quanh gương mặt anh .
-" Vợ ơi! Cái này em cũng sáng chế sao" Anh nhắm mắt vừa nói.
-" Dạ... Anh thấy thơm không... Thấy thoải mái không"
-"Ừ.... Thơm lắm, thoải mái lắm vợ anh thật là tài giỏi"
Anh quả nhiên càng ngày càng khâm phục tài năng bẩm sinh của cô,cái gì cô cũng biết còn làm một cách tự nhiên nhanh chóng, không một ai biết hết....
Cơn nóng trong lòng đã dịu nhưng ham muốn của anh vẫn còn.Lâu lâu anh lại đưa tay lên xoa nắn bầu ngực của cô.Ngực cô bây giờ đã lớn hơn lúc trước một tay anh cũng không thể cầm hết
Chung Linh lại cầm chai tinh dầu đó nhiễu từ ngực xuống vị trí eo.Tay cô bắt đầu xoa đều lên thân thể anh.
Khi cô xoa xuống phía dưới bụng anh thì hơi thở anh có phần gấp gáp,căng đầy trong tâm trí anh.
Một lát sau,anh liền ngồi dậy kéo cô vào lòng ôm hôn chặt môi cô.
-" Chắc anh không chịu nổi quá... Em mau nhanh sinh con ra đi,chứ vậy chắc anh phát điên lên mất"Anh vừa nói vừa cắn nhẹ môi cô.
Nghe xong cô cười lớn .
-" Có ai làm cha như anh không,kêu em sinh nhanh,để anh có thể ăn thịt em sớm hơn có đúng không"Cô nhéo nhẹ mặt anh " Nằm mơ đi"
Cô vừa nói xong liền buông anh ra,nằm sang một bên không thèm nhìn anh.
Duy An thấy vậy tung váy cô lên xoa nhẹ mông cô.
-" Thôi bảo bối của anh đừng giận, anh không nói nữa"Anh kéo cô qua ôm vào lòng vỗ về "Sinh lần này nữa thôi nha... Không có lần sao nữa đâu"Giọng điệu khó chịu của Duy An nói.
Mang thai thật sự khó cho cô mà còn rất khó cho anh,muốn gần vợ anh cũng không thể làm được chẳng khác nào giống như 5 năm trước anh chờ đợi cô trở về.
Chung Linh mỉm cười chỉ nhẹ vào mũi anh.
-" Vậy anh phải kiềm chế ham muốn của mình lại. Em cũng không muốn phải mang thai nữa đâu,ba đứa thôi đủ rồi"
Cô cũng không muốn phải vất vả sinh con nữa,sức khỏe cô cũng không cho phép điều đó nữa.
Duy An cong môi cười đểu. -" Vậy vợ yêu bớt quyến rũ anh đi" Nói xong anh hả miệng ra cắn nhẹ tay cô.
-" Đau..... " Cô giựt tay lại "Đồ quỷ" Cô kéo anh ra đỏ mặt mắc cỡ xoay lưng lại phía anh
Duy An vui vẻ xoay người cô lại ôm chặt lấy.Chung Linh cũng ôm chặt anh. Hai người cũng trao cho nhau những cử chỉ yêu thương âu yếm chỉ dành cho đối phương.