Tựa Như Nắng Hạ

Chương 12: Sự chờ đợi xứng đáng



Ngày qua ngày, Hoàng Dương vẫn cứ ngồi ở chiếc ghế đối diện bờ sông vào mỗi buổi sáng, cho dù cô không có ở đó nhưng anh luôn kiên trì, kiên trì chờ đợi.

Hoàng Dương đã chờ cả 8 năm nên những tháng ngày ngắn ngủi này chẳng thể nào làm anh khuất phục và buông bỏ.

Anh ngước lên ngắm nhìn vào khoảng trời vô định một cách mơ hồ, đôi mắt đen láy ấy cứ như cất chứa tâm tư chẳng thể bộc lộ.

Tâm can của anh dường như đã bị tình yêu khuấy đảo không ngưng. Hoàng Dương nhớ cô đến mức muốn lật tung cả thế giới mà đi tìm cô gái ấy.

Muốn đi tìm, muốn ngang nhiên mà nắm lấy đôi tay nhưng bây giờ anh chẳng có chút thân phận gì để làm những việc tương tự như vậy.

Chỉ có thể đóng vai một người bạn rồi từ từ tiến gần hơn với cô. Đã quá lâu rồi, Hoàng Dương cũng muốn được cô thích, được cô để ý nhưng đến chuyện anh học cùng lớp, cô cũng lại chẳng hay chẳng biết gì cả.

Ngồi thẫn thơ một mình ở đó thì bỗng nhiên từ phía sau có bàn tay vỗ lấy vai anh, giọng nói quen thuộc, trong trẻo kêu lên:

- Quaoo, ông chủ Dương cũng siêng đến đây quá nhỉ?

Bản thân không chút phòng bị nào, anh giật mình quay lại bắt lấy bàn tay mềm mại, ấm áp nhưng có chút thô ở đằng sau.

Chiếu vào đôi mắt là nụ cười toả nắng, sáng hơn cả nắng mùa hạ, vẻ mặt rạng rỡ ấy cứ như dành cho anh, tim không ngừng xao xuyến, rung động.

Miệng của anh thì cứ mấp máy vì quá bất ngờ:

- Cô...cô...cô

Bảo Vy nghiêng đầu nhìn anh rồi thoăn thoắt nhảy vào ghế:

- Cô cái gì?? Chưa tỉnh ngủ à ông chủ.

Không biết học từ đâu lại dùng ngữ điệu nửa trêu nửa đùa này rồi cô cứ bình thãn mở chai nước uống một ngụm.

Hoàng Dương giấu cảm xúc bên trong mà cố trấn tĩnh chính mình mặc dù bây giờ tâm trạng của anh cứ như một mớ hỗn độn:

- Mấy nay không thấy cô ở đây. Không lẽ cô có nợ rồi bỏ trốn à.

Đối lại lời trêu đùa này, dù Bảo Vy khá bực mình nhưng cũng đã khá quen với phong cách nói chuyện gợi đòn này của anh chàng. Cô chỉ đáp lại nhẹ nhàng:

- Ông chủ Dương có mong muốn trả nợ cho tôi à?? Tôi đây sẵn lòng đó nha.

Hoàng Dương nhìn lại lời đối đáp không trượt phát nào của cô, lại khiến anh vui dễ dàng đến như vậy. Trong lòng thì cứ nghĩ " cô gái này hôm nay lại còn biết trả treo" .

Anh ung dung chống cằm rồi tiến gần lại cô, khiến Bảo Vy phải dè chừng mà lùi lại về phía sau:

- Vâng! Tôi có thể trả nợ cho cô cả đời nếu cô bằng lòng.

Nghe có vẻ giống lời cầu hôn hơn cách nói chuyện bình thường. Lời nói mang hàm nghĩa khá mập mờ nhưng đầy ẩn ý.

Bảo Vy mặt mày đỏ cả lên xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô lại bị anh áp đảo lần nữa, trong thâm tâm có chút tức giận nhưng cũng lại ngại ngùng " sao anh ta cứ luôn hơn thua với mình vậy hả".

Cô cứ luôn miệng lẩm bẩm " KẺ YÊU NGHIỆT, KẺ YÊU NGHIỆT, KẺ YÊU NGHIỆT".

Bảo Vy dùng tay đẩy nhẹ anh ra xa:

- Nói chuyện bình thường có cần ngồi gần quá không? Nóng chết mất.

Hoàng Dương cũng trở lại tư thế ngồi bình thường nhưng rồi anh cũng hỏi cô:

- Cô mấy nay đi đâu vậy?

Bảo Vy quay sang bảo nhưng mặt cô vẫn còn chút đỏ:

- Tôi về thăm nhà.

Anh ngạc nhiên quay sang về phía cô, Hoàng Dương cũng tự xấu hổ với bản thân vì suốt mấy ngày nay lại cứ suy nghĩ lung tung.

Hoàng Dương hỏi:

- Sao đột nhiên về thăm nhà vậy?

Cô nghiêm túc khằn giọng trả lời để giữ bản thân bình tĩnh hơn:

- Chỉ là nhớ nhà thôi. Cũng lâu rồi, kể từ lúc tôi vào Hà Nội làm việc nên không có thời gian về thăm nhà nên muốn dành chút ít thời gian rảnh để quay về thăm bà với dì tôi.

Hoàng Dương trầm mặt gương mặt đầy dáng vẻ nghĩ ngợi nhưng lại chẳng hiểu anh đang suy nghĩ điều gì. Anh bỗng lên tiếng:

- Thế quê cô ở đâu?

Bảo Vy nhanh chóng đáp:

- Ở Sài Gòn. Nơi đấy rất đẹp, anh đã đến bao giờ chưa?

Anh gật đầu nhẹ rồi lại im lặng lại một lúc. Hoàng Dương suy nghĩ vốn từ đầu khi cả hai tốt nghiệp cấp 3 thì đã không còn gặp mặt nhau lần nào nữa.

Bản thân anh cũng muốn được học chung trường đại học với cô nhưng lại vụt mất cơ hội vì anh cũng chẳng biết chính xác cô sẽ chọn trường nào nên đành bỏ lỡ suốt tận 8 năm nay.

Càng nghĩ anh lại nhớ đến kỷ niệm tiếc nuối của tuổi trẻ. Lại càng tức giận với chính mình trong quá khứ hơn.

Kẻ dám yêu nhưng lại không dám nói.

Bỗng đột nhiên, Bảo Vy chợt đứng lên rồi quay sang bảo:

- Anh ăn sáng chưa?

Anh ngơ ngác nhìn rồi vẫn đáp lại:

- Tôi chưa. Sao vậy?

Cô đưa tay ra với anh rồi nói:

- Để bù cho vụ mua hàng hôm trước thì hôm nay tôi mời anh đi ăn sáng. Được không?

Tim anh như một lần nữa nở hoa. Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác đến với anh như một món quà mà thượng đế ban cho.

Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Dương trả lời rất nhanh rồi đứng lên:

- Được! Lên xe tôi chở cô đi.

Nhân cơ hội, anh cũng nắm lấy tay cô đang đưa ra rồi kéo đi. Miệng anh sắp không ngậm được cười. Tiếng cười khúc khích khẽ nhỏ như bản thân bây giờ thật sự rất vui sướng tột cùng.

Nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Hoàng Dương, trái tim cô cũng không ngừng dao động hay có lẽ từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc con trai nên mới có những cảm giác như thế này.

Bảo Vy lắc đầu "như này không phải là mình đang thích anh ta sao". Nhưng nhìn vào bóng lưng vững chãi, cao lớn ngay trước mắt lại khiến cô trở nên nhỏ bé và muốn được bảo vệ.

Ngồi vào xe, cô nhìn vào anh cứ mãi đang cười rồi bảo:

- Đi ăn sáng thôi mà anh vui đến thế à! Hay anh không ăn uống tử tế à.

Hoàng Dương cài dây an toàn rồi vươn người để cài dây giúp cô. Hành động bất ngờ này khiến người cô như muốn nổ tung. Đỏ cả mặt mà nhìn chằm chằm vào anh.

Anh quay sang rồi cười đùa:

- Cô thích tôi hay gì mà nhìn tôi đắm đuối thế! Tôi không kén chọn đâu nếu cô mở lời thì tôi có thể suy nghĩ lại.

Trước câu nói không biết ngại là gì của anh chàng Hoàng Dương lại khiến người cô như đóng băng, há hốc mồm kinh ngạc:

- Anh...anh bị tự luyến giai đoạn cuối rồi à?

Anh vừa lái xe vừa không ngớt trêu đùa cô nàng:

- Đây không phải tự luyến mà là TỰ TIN đấy.

Bảo Vy dường như cũng chẳng thể đọ lại với cái miệng nói gì cũng được của anh. Cô chỉ nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Chúng ta sẽ đi ăn ở quán bún bò gần đây. Nó cũng khá ngon đó.

Hoàng Dương liếc sang dáng vẻ bối rối này của cô rồi âm thầm quay lại cười thầm. Nụ cười ngọt ngào, thâm tình dành riêng cho người con gái kế bên.

Tâm trạng của anh cứ sướng phát điên lên khiến anh lại càng muốn công kích, chinh phục cô nàng.

Dừng lại trước tiệm bún bò nhỏ, không gian khá đơn giản và sạch sẽ, thoang thoảng đâu đó là mùi hương đậm đà của nước dùng. Không quá nồng nhưng lại rất thanh và vô cùng thơm.

Bảo Vy bảo:

- Đây này! Anh kiếm chỗ nào đỗ xe đi. Tôi vào kiếm chỗ trước. Anh muốn ăn cái gì để tôi gọi luôn.

Hoàng Dương nói lại:

- Cô ăn gì thì tôi ăn đó.

Sau đó anh đi đỗ xe ở khu kế bên, cô đi vào nhìn sơ các món ăn được trưng bày mà bụng không ngừng sôi sùng sục:

- Ông chủ cho cháu 2 phần bún bò và thêm nạm bò nữa nhé.

Hoàng Dương vào sau rồi dừng lại chỗ chủ bán:

- Có cô gái mới đặt 2 phần bún bò đúng không? Nếu vậy cho cháu gửi tiền 2 phần nhưng chú phải bảo đây là tiệm tặng chứ không phải cháu trả nhá.

Ông chủ hiểu ngay rồi ra tín hiệu đồng ý.

Từ phía xa, cô vẫy tay để kêu anh. Hoàng Dương nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt như một cuộc hẹn hò thực sự vậy.

Bảo Vy thì không ngừng khen nức nở về món món ăn:

- Anh biết không? Từ hồi cấp 3 là tôi đã ăn nó suốt đó. Bún bò ở đây chỉ phải gọi là siêu phẩm.

Sau đó, 2 tô bún bò nóng hổi được đem ra trông ngon mắt vô cùng. Hương thơm toả ra nghi ngút cùng sợi bún óng ánh khiến người ăn không thể kìm lòng.

Ăn miếng đầu tiên, Hoàng Dương kinh ngạc với mùi vị của bát mì:

- Ngon thật! Hương vị không tồi đó chứ.

Bảo Vy húp rột rột sợi bún rồi ngước lên nói:

- Thấy chưa? Tôi đã nói là ngon mà.

Cả hai cùng ăn ngon lành và tận hưởng bát bún bò nóng hổi của buổi sáng vui vẻ.

Đến lúc tính tiền thì ông chủ bảo:

- Vì là khách quen nên chú đãi hai cháu một bữa đấy. Kkkkkk

Bảo Vy sửng sốt ngạc nhiên mà hỏi lại:

- Hả!! Ông chủ đãi thiệc sao.

Ông chủ loay hoay trong bếp rồi nói ra:

- Ờ! Chú đãi đấy hai đứa về cẩn thận nha.

Bảo Vy bước ra nhưng vẫn không tin, trong đầu cứ ngờ ngợ chắc chắn là có gì thì giọng của Hoàng Dương lại vang lên:

- Quán tốt thiệc! Đồ ăn thì ngon đã vậy ông chủ còn tốt bụng nữa.

Nhưng cô nào biết được đây là kế hoạch của anh. Tất cả đều là anh âm thầm làm sau lưng mà cô không thể nào biết được.

Bảo Vy quay sang Hoàng Dương rồi nói:

- Hôm nay không bù được thì hôm sau tôi sẽ bù cho anh. Bảo Vy tôi uy tín lắm.

Hoàng Dương cười trong lòng, gật đầu đồng ý. Anh không ngờ sáng kiến này lại khiến mình có thể gặp cô một lần nữa.

Nhưng dù có gặp bao nhiêu lần thì anh vẫn là người trả tiền cho cô. Anh đâu nỡ lấy tiền của cô để tiêu cho bản thân chứ.

Buổi sáng hôm nay quả thật là ngày rất đáng nhớ. Là ngày anh được ăn chung và cười nói vui vẻ với cô như vậy.

Quả thật sự chờ đợi của anh mấy ngày nay thật xứng đáng. Nếu kết quả như vậy thì chờ bao lâu anh cũng nguyện chờ cô.

Hoàng Dương quay sau lưng nói với cô:

- Từ hôm nay, cô cứ gọi tôi là Hoàng Dương nhá Bảo Vy.

Cô dừng lại, bản thân thì cũng hơi ngại ngùng với cách xưng hô gọi tên này.

Nhưng thôi vì ngày hôm nay cô đã xem Hoàng Dương chính thức như một người bạn khác giới đầu tiên của bản thân mình rồi.