Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 36: Tôi sẽ xem như không nhìn thấy.



Sự đụng độ khó chịu kia được An Ngọc vứt thẳng ra sau đầu ngay khi về đến nhà. Hôm nay Hữu Dương tan làm sớm hơn so với ngày thường. Nghe được tin, cô vội nhảy ra từ trong chăn rồi chạy ùa sang phòng của anh, hớn hở dâng lên bằng hai tay thành phẩm mà mình đã mất công chọn lựa, đôi mắt của cô lấp lánh hồi hộp chờ đợi phản ứng từ anh.

Hữu Dương đang trong tư thế cởi áo khoác. Anh nhìn hai cái thứ lòe loẹt trong tay cô bằng cặp mắt vô cảm, sau đó lại nâng mắt lên nhìn cô, giống như đang hỏi cái thứ rác rưởi mà cô đưa cho anh xem là cái thứ gì. An Ngọc mím môi nhịn cười, bày ra vẻ nghiêm túc giải thích.

- Cái này là ốp đôi đấy, anh chưa thấy bao giờ sao? - Nói đến đây, cô còn bĩu môi phụng phịu, lầm bầm trách cứ. - Em còn cố ý mua điện thoại giống với anh để dùng cái này đấy, xem ra anh không thích rồi. Vậy thôi bỏ đi.

Đoạn, cô chẹp miệng ra vẻ tiếc nuối, thả cả hai chiếc ốp xuống bàn uống nước rồi chạy về phòng, trèo lên giường đắp chăn ngoan ngoãn nghịch điện thoại.

Một lúc sau, cửa phòng của cô mở ra, Hữu Dương mặc đồ ngủ thong thả bước vào, trên tay anh là một chiếc ipad và...

An Ngọc trợn mắt nhìn anh, dụi mắt mấy lần để khẳng định bản thân không hề nhìn nhầm. Đúng vậy, anh đang cầm cái ipad mà anh thường dùng để làm việc, và cả điện thoại đã được khoác một chiếc áo mới tinh của mình. An Ngọc gần như không thể tin nổi. Cô đưa tay lên bịt miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái thứ lòe loẹt với hình vẽ trẻ con trong tay anh. Sau đó, cô không nhịn được mà phì cười.

Hữu Dương dửng dưng kéo chăn lên rồi nằm vào chỗ quen thuộc, sau đó vứt một thứ qua cho cô. Quả nhiên đó là chiếc ốp còn lại. Cô đã nghĩ anh nhất định sẽ không chịu dùng nên mới cố ý để cả hai cái ở chỗ anh, tiện bề anh vứt. Không ngờ bây giờ anh lại quăng trả một cái lại cho cô, còn nói với cô bằng vẻ hết sức điềm nhiên.

- Em bảo thích còn gì? Mang vào.

Đúng là tự đem đá đập chân mình mà. Cái thứ này cô nhìn còn thấy xấu hổ chứ đừng nói tới việc mang lên điện thoại rồi dùng trước mặt bao nhiêu người. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên nhỏ mọn này cố ý muốn chỉnh cô.

Nghĩ thì nhiều, tuy nhiên An Ngọc vẫn chẳng dám hó hé câu nào, còn phải bày ra vẻ hết sức vui mừng mà đeo lên điện thoại mình. Nhìn nó trong tay, tim cô không ngừng rỉ máu. Biết vậy cô đã chọn cái thứ dễ coi hơn chút rồi. Trông cái thứ này có giống cưa sừng làm nghé, già đầu còn muốn giả vờ dễ thương không kia chứ?

- Bây giờ mới biết ngại à? - Hữu Dương cười lạnh, mở tài liệu trên ipad lên. - Muộn rồi! Con người một khi đã nói ra thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

Cô đoán không sai mà! Cái người này cố ý muốn chỉnh đẹp cô! An Ngọc lén lườm anh một cái cháy mặt, sau đó im lặng nghịch điện thoại của mình.

Mỗi người làm một việc, dù không ai nói với ai câu gì nhưng vẫn không có cảm giác ngượng ngùng, trái lại còn hòa hợp một cách kì lạ.

Tiếng “ting” thông báo có tin nhắn tới. Hữu Dương nhíu mày nhìn về phía cô, An Ngọc cười gượng, vội vã chuyển sang chế độ im lặng rồi mới mở ra xem. Tin nhắn ấy được gửi từ số lạ, tuy nhiên, cô chỉ cần liếc qua thôi cũng biết là do ai gửi tới.

Số điện thoại này cô đã quen thuộc suốt ba năm nay rồi cơ mà.

“An Ngọc, ngày hôm nay anh đã hiểu nhầm em. Đáng lẽ ra anh không nên to tiếng với em như vậy. Anh xin lỗi. Em hãy tha thứ và đừng giận anh nhé?”



Đọc xong, An Ngọc nhếch môi cười lạnh, gạt ra ngoài không thèm trả lời. Tại sao ngày trước lúc quen nhau cô lại không thấy cái tên này mặt dày đến vậy nhỉ?

Tuy nhiên, dù cô không để ý, nhưng Hữu Dương ngồi một bên đã nhìn thấy tất cả. Anh bâng quơ hỏi.

- Ai vậy? Em mới mua điện thoại mà đã có người liên lạc rồi sao?

- Tại em vẫn dùng số cũ đấy. - An Ngọc khẽ cười, tóm tắt lại cho anh nghe một lượt những chuyện xảy ra lúc chiều. Hữu Dương im lặng lắng nghe, tay vẫn gạt sang một trang trên ipad, dáng vẻ thong dong bình tĩnh ấy của anh khiến cô không biết anh có thật sự đang nghe cô nói hay không.

Sau khi kể xong, cô mở sẵn máy, dâng lên cho anh bằng hai tay với thái độ nịnh nọt thấy rõ.

- Anh có muốn xem không?

- Không cần đâu. - Hữu Dương thản nhiên đáp lại bằng thái độ chẳng hề để tâm. An Ngọc liền thu tay về, hỏi. - Em chỉ hỏi để phòng hờ thôi, nhưng anh có để ý nếu em qua lại với người đàn ông khác không?

Cô quay sang nhìn anh, đúng lúc anh cũng nhìn cô, mắt hơi nheo lại. Sau đó, anh nhếch môi cười nhạt, giữ lấy cằm cô, lạnh nhạt nói.

- Chỉ cần không hôn, không ngủ cùng, tôi sẽ xem như không nhìn thấy.

- Dễ tính như vậy sao? - An Ngọc nhướn mày. - Vậy thì trong phạm vi nắm tay và ôm, anh vẫn không để ý ư? Kể cả việc nhắn tin qua lại cũng vậy? Anh không sợ người khác biết chuyện rồi nói rằng anh bị vợ cắm sừng à?

- Vậy sao? - Hữu Dương buông cô ra, vẫn giữ nguyên vẻ thong thả và điềm nhiên của mình. - Vậy thì cũng phải xem xem có kẻ nào chán sống như vậy không đã. Huống hồ...

Anh liếc cô một cái, ánh mắt đầy trêu ghẹo.

- Cũng phải xem em có thể làm như vậy được hay không? Đồ đã vứt vào sọt rác rồi, tôi không tin em vẫn có thể nhặt ra dùng lại.

- Anh biết em định làm gì à? - An Ngọc lại nhướn mày, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cô vứt điện thoại qua một bên, ôm lấy tay anh như làm nũng. - Ý tưởng của em hạn hẹp, hay là anh chỉ cho em vài đường đi?

- Em không làm được đâu. Đừng nghịch nữa. - Hữu Dương lạnh lùng gạt tay cô ra, tiếp tục nhìn vào ipad. An Ngọc bĩu môi, đúng lúc điện thoại của cô có tin nhắn, cô bèn buông anh ra, cầm điện thoại lên nhìn.

Lại là một số lạ khác, nội dung bên trong khiến cô không thể không bật cười.



“Chị, lúc chiều vội quá nên không kịp trao thiệp mời cho chị, em gửi chị ảnh trước nhé. Hôm nào rảnh chúng ta cùng đi dạo phố đi, em sẽ mua đồ ăn ngon cho chị.”

Đính kèm tin nhắn là một bức ảnh. Đó là bức Gia Hưng trần nửa người đang nằm ngủ, đầu áp sát vào một bờ vai trần nhỏ nhắn chi chít dấu hôn. Sau đó, lại một bức ảnh nữa được gửi qua, chính là tấm thiệp mời màu hồng phấn, bên trên có ghi tên cô dâu chú rể cùng thời gian lẫn địa điểm cử hành hôn lễ.

“Ngại quá, ban nãy em gửi nhầm. Chị xem như chưa nhìn thấy gì đi nha. Hihi.”

Nói là gửi nhầm, nhưng cô ta không hề thu hồi bức ảnh kia. Dù không muốn nhưng cái thứ đau mắt ấy vẫn vô tình lọt vào tầm nhìn của cô. Sau đó, một tin nhắn nữa lại được gửi tới.

“Chị à, có chuyện này em muốn nhờ chị. Chị có thể làm phù dâu cho em không? Em thật sự rất muốn trao hoa cưới cho chị.”

Chà! Người ta đã cố ý khiêu khích thì cô cũng nên đáp lại chút đỉnh chứ nhỉ?

“Chị cảm ơn nhé, nhưng việc làm phù dâu có lẽ không được đâu.”

Rất nhanh, đối phương trả lời cô.

“Vì sao vậy? Chị! Chị vẫn còn giận em sao? Phải làm thế nào chị mới đồng ý tha thứ cho em? Chị ơi, em thật sự không cố ý mà.”

An Ngọc cười nhạt, lạnh lùng gõ chữ.

“Không phải vấn đề giận hay không giận, chỉ là chị không tiện làm phù dâu cho em thôi.”

Phù dâu? Cô ta cũng chịu khó nghĩ trò bắt nạt cô thật đấy. Nhưng làm sao đây? Phù dâu chỉ dành cho những cô gái còn đang độc thân mà thôi, còn cô, dù chưa phải là phụ nữ, nhưng rất tiếc cô đã là người có gia đình rồi. Cho nên cô không rảnh chơi trò này với cô ta đâu.

An Ngọc liếc chiếc nhẫn trên tay, cười khẽ. Lúc chiều cô luôn cố ý giấu bàn tay trái của mình đi, bởi vì cô chưa muốn sử dụng chiêu này quá sớm. Chẳng ngờ cô vẫn được cô em gái của mình ưu ái mời làm phù dâu cơ đấy. Nhưng rất tiếc, cái vị trí khuê mật kia cô xin nhường cho kẻ may mắn hơn.

Đang lúc hí hoáy chơi đùa với những tin nhắn sặc mùi trà xanh của đối phương thì điện thoại của cô đã bị người bên cạnh giật lấy vứt đi chỗ khác.

Hữu Dương bóp lấy cằm cô xoay về hướng mình, không chỉ vậy, anh còn đột nhiên hôn xuống, hơi thở có hơi dồn dập và cách tấn công mạnh bạo cho thấy tâm tình anh đang bất ổn, nói thẳng ra thì hình như anh đang tức giận.

Dù cô không hiểu cái gì đã kích thích anh nhưng cô vẫn không chống trả, còn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh đáp lại.