Tương Phùng

Chương 15: Chuyến ghé thăm Hạ gia



“Alo. Tớ nghe đây”

“A Nguyệt …A Nguyệt cậu về chưa”

“Chưa tớ đang trong ông ngoại”

“Có chuyện gì thế”

“Mấy giờ cậu về”

“Khoảng 10H”

“Uhm”

“Thế nhé”

“Bye bye”

Nguyệt nghe xong cuộc gọi của Vân kiểu 3 chấm luôn. Không biết lại định giở trò gì nữa.

Ở một đoạn đường quen thuộc. Vân và mấy người bạn kia đang chuẩn bị sẵn đồ để làm một cái gì đó

“Các cậu xin phép bố mẹ ở lại chưa đấy”

“Rồi yên tâm”

“Tôi mang luôn đồ mai đi học rồi đây này”

“Oke. Tôi gọi cho mẹ Nguyệt rồi, cô ấy bảo để cô gọi dì Trần quản gia ra mở cổng cho”

“Okela.”

“Mà Nguyệt có ở nhà đâu mà chúng ta phải thập thò như kẻ trộm thế này”

“Ừ nhể”

“Còn 2 tiếng nữa cho chúng ta chuẩn bị”

“Dì Trần kia đúng không”

“Dì Trần ơi mở cổng cho bọn con với”

“Linh thiếu, Đoàn thiếu, Vân tiểu thư, Yến tiểu thư mau vào đi….các cô cậu bạn của cô chủ cũng mau vào đi”

“Chúng Con chào dì Trần”

“Con là Thanh Thảo”

“Con là Mai Hương”

“Con là Hồng Anh”

“Con là Mạnh Chiến”

“Con là Thành Công”

“Con là Văn Khải”

“Con là Quang Hưng”

“Chào mấy đứa”

“Các cô cậu tới đây tổ chức sinh nhật cho cô chủ thế này chắc cô ấy sẽ vui lắm”

“Vâng ạ”

“Đi theo tôi nhé”

Bước vào bên trong dinh thự Hạ gia. Mọi người đều phải choáng ngợp trước vẻ xa hoa của nơi này ngoại trừ Linh, Đoàn, Vân, Yến vì họ đã đến đây chơi nhiều lần rồi

“Uây, tớ đã nhiều lần nghe bố kể về Hạ gia nhưng không ngờ lại lớn như vậy”-Khải vừa nhìn thốt lên. Bố cậu ta Dương Thuận cũng là chỗ quen biết với Hạ Thanh Phương vì cùng ngành, vậy nên cậu thường xuyên được nghe kể về vị kiến trúc sư tài hoa của ngành xây dựng này. Tuy đã có vài lần gặp gỡ nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được ngắm nhìn tận mắt vẻ đẹp của biệt thự này

“Từng đường chạm trổ của biệt thự đều là do ông chủ tự mình thiết kế và chạm khắc đó”-Dì Trần nhanh chóng giải thích cho lũ trẻ hiểu

“Các cậu đừng nhìn nữa mau lên”-Yến lên tiếng thúc giục

“Lên phòng cậu ấy à”-Khải hỏi mà Vân đằng trước muốn quay lại đấm cho phát

“Chả thế thì hết bất ngờ à”

“Đông người như này. Tối nay ngủ đâu”-Hưng ngây ngô hỏi

“Nhà cậu ấy thiếu phòng đâu mà lo”-Vân đáp

“Bực mấy người này ghê”

“Mệt quá”

“Phòng cậu ấy ở tầng mấy đấy”

“Tầng 5 á”

“Hả…..”

“vãi chưởng”

“Sao không đi thang máy”

“Thì không phải từ đầu các cậu đòi đi bộ để tham quan à”

“Mệt chết bọn tôi rồi”

“Nhà cậu ấy có mấy người đâu mà ở tận tầng 5”

“Cậu không biết gì à”

Thấy dì Trần quay ngoắt lại nhìn, Vân liền nói nhỏ với mấy người đằng sau

“Lát tớ kể cho”

“Dì Trần, tụi con biết phòng cậu ấy rồi, Dì cứ đi nghỉ ngơi đi không cần dẫn tụi con nữa đâu”

“Vậy cô cậu muốn ăn gì để tôi chuẩn bị”

“Bọn con muốn uống nước”-Công vừa thở hồng hộc vừa tiến lên

“Được rồi. Để tôi xuống lấy”

“Vâng”

“À thôi dì Trần ạ. Dì cứ nghỉ đi, trên phòng Nguyệt có nước mà ạ”

“Uh tôi quên mất đấy, thế các cô cậu cứ lên đi nhé, tôi xuống dưới nhà đây, cần gì cứ gọi tôi”

“Vâng”

“Sao bây giờ mới tầng 3 vậy”- Chiến lên tiếng than vãn

“Các cậu đi như rùa thì chả thế”

“Yến với Thảo lên tới nơi luôn rồi”

“Hai đứa đấy chân dài chấp làm gì”-Đoàn vừa nói vừa thở hổn hển

“Cậu chân ngắn nhất đấy Đoàn ạ”

Thấy Chiến nói vậy cả đám cười phá lên.

Cuối cùng cũng lên tới phòng A Nguyệt

Bước vào phòng đã thấy Yến và Thảo nằm mệt oải ở trên giường. Vân, Anh, Hương thấy vậy cũng tiến về chiếc giường đó mà nằm ườn xuống. Đám con trai cũng nhanh chóng lăn xuống mấy chiếc ghế sofa dài ở góc phòng. Tựa đầu vào nhau nhìn trông thật buồn cười.

“Giường cậu ấy to thật đấy”- Hồng Anh vội thốt lên.

Yến nhìn sang đám con trai đang ngồi đút nhét vội nói: “Đằng sau sofa có cái nút ấn vào đó chiếc ghế to ra như cái giường á. Đoàn với Linh hay sang đây không biết à”

“Bình thường ai lên phòng con bé đâu mà biết, mấy đứa con gái các cậu hay chơi với nhau thì mới biết chứ”

“Thế này tớ phải chăm đi sang đây ngủ ké rồi”-Hương vừa cười vừa nói

“Tớ tưởng lớp trưởng còn bận phải học ngày học đêm”-Vân tiếp lời Hương. Có vẻ cô bé vẫn chưa thể chấp nhận người bạn này lắm

“Dù gì sang đây học cùng người học giỏi nhất vẫn hơn chứ”

“Các cậu nói ít thôi, thư giãn đi để còn làm nhiệm vụ”- Thảo ngồi dậy nói

“Mà này Vân nãy cậu bảo tại sao Nguyệt cậu ấy lại ở một mình trên tầng 5 á”Nghe Thảo hỏi vậy mấy đứa trẻ đều túm lại để hóng chuyện, cả mấy cậu con trai cũng ngỏng tai lên để nghe ké.

“Đóng cửa phòng lại” –Vân cất giọng tỏ vẻ nghiêm trọng, vẫy vẫy mấy đứa con trai đóng cửa rồi cũng túm tụm lại đó. Nhìn ánh mắt Vân lúc này sắc lạnh mà muốn dựng cả tóc gáy

“Cậu ấy tu luyện tà thuật”-Nói xong Vân liền cười phá lên mặc cho bọn kia mặt đang kiểu ba chấm cái quái gì đang xảy ra vậy

“Bớt xàm đi”-Nói rồi Yến đá một cái cho Vân bay xuống đất, may là dưới sàn trải thảm chứ không cú ngã này cũng khá đau đấy

Chiến nhìn về phía Đoàn và Linh hỏi: “Hai người biết không”

“Không”-hai người đó đồng thanh trả lời

“Thế mà suốt ngày nhận cháu với chả em gái cưng”-Khải lên tiếng mỉa mai.

Vân được Công đỡ dậy lại bò lên giường ngồi về vị trí cũ

“lần này tớ kể thật đây”

Mấy đứa trẻ đều chăm chú lắng nghe

“Lúc trước A Nguyệt bị tai nạn. Mất trí nhớ. Cậu ấy đột nhiên xa lánh bố mẹ và mọi người xung quanh. Như kiểu không có thất tình lục dục á, kiểu vô cảm với thế giới bên ngoài luôn.”

“Sau khi từ bệnh viện trở về, thì cậu ấy được bố mẹ đưa lên phòng cũ của cậu ấy ở tầng 2 á. Nhưng sau hôm đó ngày ngày có người đến thăm khiến cậu ấy chán ghét. Nên bắt bố mẹ đổi cho lên tầng 5 ở và không cho phép ai đến gần”

“Lúc ấy cậu ấy ghét cái gì là coi như bỏ luôn. Tôi sang bao nhiêu ngày cậu ấy không cho vào, một lần xông vào thế là bị cậu ấy đá văng ra”

“Hả. Nhìn cậu ấy yếu ớt thế mà”-Chiến thốt lên

“Yếu cái đầu cậu, cậu biết gì mà nói, đai đen Taekwondo đấy. 6 tuổi đã đạt rồi các cậu thấy kinh không”

“Thì đấy xong tôi lăn ra đập đầu vào đấy cậu ấy sợ quá mới chạy ra thấy toi cứng đờ với vội vàng đỡ tôi vào phòng nằm”

“Nhưng mà tôi giả vờ ngất kkk”

“Cú đá của cậu ấy đau thật nhưng mà không đến nỗi làm tôi ngất đi. Cậu ấy biêt nhưng vẫn cứ để tôi diễn như thế”

“Nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ thật”

“Vậy thì liên quan gì đến việc cậu ấy ở đây đến bây giờ”

“Vì cậu ấy thích thôi”

“Cậu ấy đã lấy lại được kí ức rồi nhưng kiểu quen yên tĩnh nên ở trên này luôn”

“Và còn vì…..”