Mộc Linh không tin vào những gì mình vừa nghe được nên đứng hình mất vài giây, ba mẹ Cam Thảo sợ con mình sẽ làm chuyện dại dột nên quay sang năn nỉ cầu xin Mộc Linh.....
- Mộc Linh, hai bác chỉ có mỗi nó là con thôi! Cháu có thể nhường bạn trai mình cho nó có được không????
- Mộc Linh, nếu như mất nó rồi, hai bác cũng không còn sống làm gì nữa! Cháu nhường cho nó đi, xem như là làm phúc cho nhà bác. Cháu muốn cái gì thì hai bác sẽ hết lòng làm được!
- ......
Nhân Sâm không ngấm nổi cảnh này nên đi tới nắm tay Mộc Linh kéo đi, Linh Chi bất chợt lên tiếng....
- Chỉ là một người bạn trai thôi mà, Mộc Linh! Mày đành lòng để hai mạng người ra đi sao??
- Phải đó, Mộc Linh à. Chỉ cần cháu nhường bạn trai mình để giữ lại hai cái mạng thì cháu muốn bác làm gì cũng làm.
Mộc Linh không đành lòng nhường người mình yêu cho người khác, nhưng cũng không thể làm chết 1 xác 2 mạng người. Dù sao Cam Thảo cũng là bạn thân của cô đã lâu, cô cũng không ngờ đến có ngày Cam Thảo lại đâm mình một nhát đau đớn như vậy.
Nhân Sâm thấy cô khó xử nên quay sang mắng Cam Thảo....
- Tôi không ngờ cô lại trơ trẽn như vậy!
- Trơ trẽn?? Vốn dĩ tôi cũng thích anh mà!!! Nhìn thấy hai người hạnh phúc với nhau.....tôi không cam tâm....tại sao cô ta lúc nào cũng được vui vẻ may mắn, còn tôi....tôi lại sống trong nỗi sợ hãi và bất lực.
Càng nói Cam Thảo càng trở nên kích động hơn tiến về phía lan can định nhảy, Mộc Linh cúi mặt xuống đất buông tay Nhân Sâm ra rồi ngập ngừng nói....
- Được! Tao sẽ chấp nhận nhường Nhân Sâm cho mày.....nhưng tao cũng tuyên bố một điều rằng..... từ nay về sau....chúng ta không còn là bạn nữa!!!
Nói xong Mộc Linh quay người bỏ chạy khỏi đó, Nấm Hương bực tức với Cam Thảo nên chạy theo. Ba mẹ Cam Thảo quay sang con mình run rẩy nói....
- Cam Thảo à, con bé cũng đã nhường bạn trai mình cho con rồi! Mau đến đây.
Nhìn thấy Nhân Sâm đang tức giận đứng ở đó, Cam Thảo hào hứng đi đến định ôm lấy nhưng lại bị anh né tránh nói....
- Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này!
Nghe vậy Linh Chi đi đến tát thẳng vào mặt anh một cái rõ đau, rồi mắng....
- Đồ tồi, anh không thể làm vậy nếu không hai mạng người sẽ chết trong sự oan uổng!
- Cô bị hâm à, khi đó cô ta bị họ bắt cóc tôi nể mặt Mộc Linh mới đến cứu cô ta! Thế mà cô ta lại lợi dụng cái thai để đổ vỏ cho tôi à???
- Sao anh lại có thể nói vậy hả?
Linh Chi trừng mắt với anh, anh quay sang Cam Thảo nói....
- Cho dù cô có được tôi, nhưng đánh mất đi một tình bạn như vậy. Liệu có đáng không??
Nói xong anh bỏ đi mặc kệ bọn họ ở đó, Cam Thảo bật khóc nức nở nói.....
- Tao chỉ muốn được ở bên cạnh người mình thích thôi mà...huhuhu...
- Không sao đâu, mày còn có tao ở đây!
Linh Chi an ủi vỗ về, trên sân thượng lúc này đã trở nên yên tĩnh lại.
Mộc Linh chạy ra khỏi bệnh viện, Nấm Hương lo lắng đuổi theo sau vừa gọi....
- Linh ơi, chờ tao với! Nấm Hương nè.
Nghe vậy Mộc Linh liền dừng lại, đang đi được nửa đường thì Mộc Linh không để ý xung quanh nên bị một chiếc xe lao đến đâm trúng. Nấm Hương đứng ở lề đường thấy vậy thì hoảng loạn la lớn...
- Mộc Linhhhh!!
Trong lúc sắp ngất đi thì có một kí ức ùa về, cô bị một nhóm người lạ mặt đưa đến một căn phòng tối. Mặc dù không thấy được nhưng cô vẫn có thể dựa theo cảm nhận để có thể đoán được một chút, có một chàng trai cũng bị nhốt cùng mình. Khi mình bị người khác đưa đi thì chàng trai đó đã bảo vệ cô, kết quả là bị bọn họ đánh đập dã man.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ hơn, cô thấy bóng người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần Âu đen đang đến gần mình khiến cho cô bất giác gọi tên......
- S...Sâm.....
Người đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên rồi dịu dàng nói.....