Cả hai đến một quán cà phê gần đó, Nhân Sâm gọi đàn em đến để lấy xe của Mộc Nhĩ đi sửa.
Mộc Nhĩ hơi run rẩy khi đối diện với người trước mặt, Nhân Sâm hút xong điếu thuốc rồi quay sang hỏi....
- Mộc Linh, anh cứ tưởng em đã đi ra nước ngoài rồi?
- Thật ra, em.....
Mộc Nhĩ không biết nên giải thích ra sao, nên ngập ngừng chưa nói hết câu thì bị anh lên tiếng chặn họng lại....
- Em đã nhận họ là người thân rồi ư?
Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn, trong đầu Mộc Nhĩ cầu xin ai đó xuất hiện cứu cô rời khỏi đây đi.
Trời cao cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi khổ của cô, lúc này có một nhóm người đi vào quán.
Một chàng trai thu hút sự chú ý của cô khiến cho đôi mắt của cô nhìn không rời, chàng trai quay sang thấy cô thì vẩy tay mỉm cười cộng thêm cái nháy mắt, hành động này thành công lấy đi trái tim thiếu nữ của cô chỉ có ai đó ngồi nhìn tức xì khói không làm gì được.
Chàng trai cùng bạn bè ngồi ở bàn gần đó, dáng người cao ráo hơi gầy mặc chiếc áo sơ mi đen tôn lên làn da trắng.
Đôi mắt tam bạch trông rất lạnh lùng tạo cảm giác khó gần, cô định đi đến xin in4 thì bị Nhân Sâm gõ vài cái trên bàn.
Khỏi phải nói mặt của anh lúc này đã đen như đít nồi, cô cười gượng nói....
- Anh....anh không khoẻ ở đâu sao???
- Điện thoại của em không có vấn đề gì chứ?
Tuy đang bực bội nhưng giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi ngây ngô trả lời lại.....
- Không sao, vẫn bình thường!
Nhân Sâm nhìn thấy điện thoại khác lạ nên tò mò hỏi....
- Em thay điện thoại mới à?
Cô lúc này lúng túng không biết nên nói gì, đàn em chạy vào quán trả lại chìa khóa xe cho Nhân Sâm.
Mộc Nhĩ nhìn chìa khóa xe mình trên tay anh thì trong lòng điên cuồng gào thét "Mau trả chìa khóa cho tôi", cũng may anh bận việc nên đã trả cho cô rồi rời khỏi đó.
Mộc Nhĩ thở phào một hơi rồi đứng dậy đi về, vừa khởi động xe chuẩn bị chạy thì có người nắm đuôi xe kéo lại.
Cô tức giận quay lại định mắng thì thấy gương mặt đẹp trai kia khiến cô đỏ mặt cả lên, chàng trai búng tay lên trán cô một cái rồi trầm giọng hỏi....
- Em quên tôi rồi sao???
Nghe câu này, Mộc Nhĩ cũng ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.
Trong đầu cô suy nghĩ "Đây là người quen của chị gái nữa sao??? Là sao nữa vậy trời?? Trời ơi cíu tôi!!" , dù không biết ai nhưng cô vẫn cười tươi nói....!
- Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải là.....
- Hửm??
Cô đang định giải thích thì nghe câu này lại tắt ngang luôn, cái giọng trầm ấm thế kia ai mà chịu nổi cơ chứ?? Chị gái ơi, mau về đi chứ em gồng muốn đứt cmnr.
- Thật ra.....tôi là Mộc Nhĩ, em gái song sinh của chị Mộc Linh!
- Mộc Nhĩ?
Chàng trai bất giác nhắc lại, Mộc Nhĩ giữ bình tĩnh rồi nói tiếp....
- Vậy....anh có thể cho tôi biết anh là ai không?
- Tôi là Kỷ Tử!
Biết được tên của anh nên cô cũng hào hứng nhớ tên, anh trở nên nghiêm túc hơn không còn dáng vẻ vui đùa lúc nãy nữa.
Ánh mắt cũng thờ ơ hơn....
- Anh nghe nói Mộc Linh ra nước ngoài chữa trị rồi, có thật không???
- Dạ phải! Ba mẹ em đi cùng chị ấy hiện vẫn chưa gọi về thông báo, nếu như anh thân với chị ấy thì khi nào chị ấy trở về em sẽ nói với chị ấy.
Cô hí hửng nói với anh, anh uể oải nhìn hướng khác rồi nói....
- Không cần phải rắc rối như vậy đâu!
Nói xong anh liền trở lại quán cùng bạn bè, Mộc Nhĩ khó hiểu không hiểu những người này đang nghĩ gì nên cũng mặc kệ trở về nhà.