Một ngày học kết thúc bằng tiếng trống" tùng tùng", cô quay qua bảo với cô bạn Tiểu Vy:
- Vy Vy tớ về trước đây, cậu về sau nha, bye mai gặp.
Tiểu Vy trả lời nhưng vẻ mặt có chút lo lắng, vì cô biết Tiểu Mãn đang cố che giấu nổi buồn của bản thân, nhưng mỗi lần như thế cô càng hiểu Tiểu Mãn cần có không gian để nhìn nhận lại, và đến lúc nào đó khi Tiểu Mãn chấp nhận được sự thật thì lúc đó mới cần đến cô.
- ừ cậu về trước đi có việc gì cứ gọi tớ.
Sau khi nghe thấy lời Tiểu Vy, Tiểu Mãn rời đi, cô bước ra khỏi lớp, thế nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến những việc hôm nay Tiểu Vy đã nói, nếu như thường ngày Vy Vy sẽ hỏi " hôm nay mẹ cậu đã làm cho cậu món gì" hay "bác gái có nhắc đến tớ không, có khi bác lại quên mặt tớ rồi" thật lạ thay hôm nay Vy Vy trả nhắc đến một đề tài nào liên quan đến mẹ cô, có lẽ cậu ấy không muốn nhắc lại chuyện buồn ấy, thế nhưng câu nói mà Tiểu Vy nói với Tiểu Mãn đã làm cô biết rằng bản thân cô không hề cô đơn như cô đã nghĩ "cậu hãy hiểu rằng trên thế gian này không ai cô đơn cả đến động vật cũng vậy bọn chúng cũng có bạn bè và điều quan trọng hơn thế là trên thế gian này không ai sẽ đồng hành cùng ta mãi mãi rồi cũng sẽ có một ngày nào đó họ cũng sẽ rời xa ta nhưng đừng vì thế mà buồn vì một người đi lại một người đến sẽ lại cùng cậu đồng hành tiếp, mạnh mẽ lên Mãn Mãn tớ tin cậu "
Trong hồi suy nghĩ cô vẫn không biết mình đã rời khỏi trường,lúc Tiểu Mãn nhận ra thì bản thân đã đi được một đoạn đường khá xa trường, cô chợt dừng lại vì nhớ cần phải mua một ít đồ.Thế là cô ghé vào một tiệm, quen thuộc gọi:
- Bà Vân ơi, cháu đến mua đồ.
Gọi xong cô bước đến lựa một ít rau, nghe thấy tiếng chân cô cứ tưởng là bà Vân nên thuận miệng hỏi:
- Hôm nay rau tươi quá bà nhỉ.
Nhưng tiếng trả lời không phải là giọng nói trìu mến hằng ngày cô nghe, thay vào đó là một giọng nói trầm ấm lại có mấy phần thờ ơ:
Cô nghe thấy thế liền nhìn lên, trên mặt có chút bỡ ngỡ:
- Sau cậu lại ở đây, còn bà Vân đâu.
- Bà tớ đang ở trong nhà bận một số công việc, tớ ra bán giúp bà, cậu có ý kiến gì sau.
Nghe thấy thế cô liền xua tay trả lời:
- Đâu làm gì có.
Nói xong cô lại đứng lựa tiếp, bổng cô nhớ ra việc hồi sáng nên cất tiếng nói:
- À mà cảm ơn cậu đã cho tôi đồ ăn sáng nha Nhan Chiết.
Vừa lúc nói xong cô cũng lựa được ít rau đưa cho cậu tính tiền.
- Tổng 35 ngàn
Cô lục túi kiểm tra thế nhưng không có tiền lẻ đành đưa cậu 100 ngàn. Thấy vậy Nhan Chiết liền bảo:
- Cửa hàng chúng tôi không có tiền thối, còn việc hồi sáng chỉ tiện tay mua dư nên cho cậu thôi không cần cảm ơn.
- Vậy cậu cho tôi nợ đi mai tôi đến trả.
Thấy cô nói vậy Nhan Chiếc liền nở nụ cười nhưng có chút xấu xa trả lời:
- Chỗ chúng tôi lại không cho thiếu, nhưng mà nếu làm cháu dâu nhà này thì được miễn phí hết đấy.
Nghe thấy vậy cô liền trả lời:
- Vậy thôi tôi không mua nữa, cậu để đó mà ăn đi.
Nói xong cô quay đi nhanh chóng. Nhưng vẫn nghe được cậu ta nói vọng tới " Hay làm bạn gái của tôi đi được miễn nữa giá đó".
Cô nghe thấy nhưng vẫn đi tiếp, rời khỏi khá xa vừa đi vừa nói thầm:
- Có chó mới ăn rau nhà cậu bán nữa.
Vừa dứt lời phía sau có tiếng gọi " Tiểu Mãn mau đứng lại" ra là tên vừa mới chọc ghẹo cô vừa nãy, cậu ta chạy lại gần:
- Này, của cậu.
Cậu ta đưa cho cô túi rau liền bỏ đi ngây,cô chưa kịp nói gì thì người đã đi mất.
Cô cầm túi rau thầm nghĩ " dù sau là của cho,ngu gì không lấy" cô lại nhớ lại lời vừa nói lúc nãy " eo ơi có con chó nào ăn rau bao giờ, để phí thì tiết quá, thôi thì tao ăn dùm mày nha chó ".