Cô hoàn hồn, bản năng của bác sĩ trỗi dậy, vội đỡ người đàn ông vào nhà, trong lòng lại dâng lên chút nghi hoặc kì quái.
Bật đèn phòng lên, cẩn thận đặt hắn ta lên giường, lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Hắn ta mặc một bộ vest màu xám, vì bị thấm máu nên đã đổi màu, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp hơn người, khí chất sắc bén.
Cô thầm giật mình.
Số người cô tiếp xúc qua phải nói là vô số, nhưng mang vẻ đẹp như hắn lại chẳng có bao nhiêu, nhất thời trong lòng dâng lên chút thiện cảm, nhưng sau đó nghĩ lại, máu me bê bết thế này, chắc cũng chả phải người lương thiện gì.
Cô nhanh chóng vươn tay muốn cởi áo hắn ta ra, thì hắn đột nhiên nhíu mày, khí tức lạnh lẽo quanh người lập tức tràn ra.
Cô bị luồn khí làm cho kinh hãi, nhưng sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, giọng nói pha lẫn tia hăm dọa:
"Anh mà còn ra vẻ nữa có tin tôi vứt anh ra ngoài không?"
Người đàn ông hơi động, sau đó thu lại sát ý, nằm im.
Cô nhanh chóng cởi áo ra. Hừm, da thịt săn chắc, làn da màu đồng mạnh khỏe, muốn cơ có cơ, muốn múi có múi, vô cùng hoàn hảo.
Nhưng mà phần bụng và phần ngực hắn ta đỏ thẫm máu, còn có phần thịt lồi ra.
Trúng đạn à? Bị súng làm bị thương, thân phận người này chắc không nhỏ đi?
Hai viên đạn, một viên ở bụng, một viên ở lồng ngực. Cô nhíu mày, một chút nữa thôi là găm vào tim rồi.
" Xem như anh may mắn." Cô lầm bầm.
Cũng may trong nhà cô có một bộ dụng cụ phẫu thuật, nếu không...
Đừng hỏi cô tại sao cô lại biết làm việc này. Viện trưởng Cố Vạn Tinh thường xuyên mắng cô là đồ biến thái. Bởi vì dù chuyên khoa của cô là ngoại thần kinh, nhưng những chuyên khoa khác cô cũng rất giỏi, thiên phú cực cao.
Lúc chưa làm Trưởng khoa, cô cũng nhiều lần làm bác sĩ mổ chính, chưa từng thất bại. Nhưng vì cô thích khoa ngoại thần kinh nên mới tập trung vào khoa này.
Theo lời của Cố Vạn Tinh thì cô sinh ra là để cầm dao phẫu thuật cứu người.
Một loạt động tác khử trùng gây tê được cô thực hiện lưu loát, bàn tay cầm dao nhanh nhẹn mà chuẩn xác hạ xuống vùng có đạn, nhanh chóng gắp đạn ra, cầm máu, khâu lại.
Gần một giờ đồng hồ để cô gắp hai viên đạn ra. Vùng trán mướt mồ hôi, cô thu dụng cụ lại vệ sinh sạch sẽ, cũng giúp anh ta thay một bộ đồ khác, sau đó ra ngoài.
Trước khi ra, còn không kìm được mà ngoảnh lại ngắm khuôn mặt đó một lần nữa.
Sau khi cô đi, người đàn ông trên giường mở mắt ra, bên trong là sự lạnh lẽo vô tận, không hề có chút mơ màng nào.
Sau đó không biết hắn ta nghĩ gì, mà đôi môi mỏng lại nhếch lên, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm lay động lòng người.
.....
Sau khi về phòng, điện thoại cô reo lên:
" Alo?"
[Tiểu Tĩnh, bản báo cáo ngày mai em nhớ mang theo đấy."]
Cô hơi bĩu môi:
" Rồi rồi, em nhớ rồi."
[ Còn không phải anh sợ em quên sao. Lần nào cũng vậy.]
" Những lần đó là em vô ý thôi."
[ Được rồi, anh chỉ gọi để nhắc em thôi, cúp máy đây.]
" Ừm, tạm biệt."
[ Tạm biệt.]
- ----
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng, mang theo âm thanh líu lo của chim, vô cùng yên bình.
Người đàn ông trên giường tỉnh dậy, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó mới quan sát kĩ căn phòng.
Căn phòng màu xanh lam, trang trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt, có thể nhận thấy chủ nhân rất tinh tế.
Cửa phòng 'cạch' một tiếng, mở ra, một người con gái đi vào.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, cánh tay phải vắt một chiếc áo blouse, tràn đầy năng lượng, trên tay là một chiếc khay.
" Anh tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Vừa hỏi cô vừa đặt chiếc khay xuống.
Hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn:
" Không." Vết thương này...chưa là gì cả.
Nhưng mà cô lại mỉm cười, nhìn hắn:
" Vẻ mặt đã tốt hơn, nhưng cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại. Sức khỏe rất quan trọng, không nên lơ là."
Cô muốn hỏi hắn là ai, sao lại vào nhà cô, nhưng mà nghĩ đến người này đang bị thương, mà trực tiếp hỏi người ta thì cũng không lịch sự lắm, nên cô không hỏi gì, chỉ là dù có thiện cảm nhưng vẫn phải nhanh đi thôi, một người đàn ông xa lạ trong nhà, nói chung vẫn khá nguy hiểm.
Hắn đột nhiên hơi ngẩn người, quanh thân cô dường như có một vòng sáng, rất ấm áp...
"Anh ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải đi trước, không thể giúp anh liên hệ người nhà được, trên bàn có điện thoại, anh cứ sử dụng tự nhiên."
Nói rồi cô ra ngoài. Hắn nhìn cánh cửa đã đóng, lát sau đưa tay bấm vào đồng hồ đeo trên cổ tay.
" Lão đại." Một giọng nói vang lên.
" Lão đại, ngài đang ở đâu vậy? Vết thương của ngài...?"
" Không sao. Đã bắt được người chưa?" Hắn lạnh giọng.
" Rồi, thưa lão đại." Bên kia cung kính.
Hắn im lặng, sau đó nói:
"Giữ lại, đừng để chết, khoảng vài ngày nữa tôi mới trở lại, không cần tìm."