Cô đi tới bệnh viện và hỏi những bác sĩ về việc sinh non trẻ 4 tháng. Các bác sĩ đều nói là có thể nhưng có thể sẽ gặp những rủi ro không đáng có và khuyên cô nghĩ thật kỹ về điều này. Cô hiểu và vẫn chấp nhận sinh non. Đây là con đường sống duy nhất của con cô. Ít nhất là còn cho cô một chút hy vọng. Rồi sau đó cô nhập viện để chuẩn bị sinh non. Anh thấy cô trong viện đi đến và nói:
- " Có vẻ cô đã nghĩ thông rồi "
- " Tôi đồng ý với anh nhưng trước hết, tôi còn 3 ngày nữa để ăn uống thật tốt để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. "
- " Được, cho cô ba ngày "
Vậy là cô hoàn thành việc sinh non. Sức khỏe hiện giờ cực kỳ yếu. Cô đã dần không nhận thức được gì nữa mà chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng cơ thể.
Hôm sau, đột nhiên Tô Mộc Khả tái phát bất thường, cần phẫu thuật gấp. Anh nhanh chóng đến tìm cô. Cô hiện giờ đã yếu ớt lắm rồi. Nếu tiếp nhận phẫu thuật vậy thì đến mạng cô còn khó giữ. Cô khó khăn nói với anh:
Anh chẳng quan tâm, cho rằng những ngày kia cô đã ăn uống đầy đủ rồi đột nhiên hôm nay bị bệnh thôi. Sẽ chẳng có gì đáng lo ngại xảy ra cả. Anh cho người đưa cô tới phòng cấp cứu. Nằm cạnh Tô Mộc Khả, nước mắt cô chảy dài, lòng thầm nghĩ:
*Cô thắng rồi, còn tôi thì thua rồi *
Cuộc phẫu thuật được tiến hành. Cô tuyệt vọng buông bỏ tất cả. Nghĩ mạng mình cũng chẳng còn nữa. Có thể buông bỏ rồi.
5 tiếng sau. Cô và Tô Mộc Khả được đưa ra. Mặt cô thì tái nhợt, mệt mỏi, không còn nguồn sống còn cô ta thì mặt tươi rói, tràn đầy sức sống. Anh đi theo giường bệnh của cô ta, để cô lại đi cùng những y tá, bác sĩ kia. Đến khi cô tỉnh dậy cũng chẳng có ai bên cạnh. Cô đã nghĩ thông hết tất cả. Cô sẽ ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới, cuộc đời mới. Đến đây, chắc cô buông bỏ được anh rồi. Cô không nói việc này với những người quan tâm cô vì sợ họ lo lắng. Vậy là cô ở phòng bệnh hồi sức đến gần 1 tháng. Chỉ có các y tá quanh đi quẩn lại trong phòng cô. Còn lại không một người thân thích.
Cô trốn viện, về nhà dọn đồ, ký tên lên giấy ly hôn, viết một trang giấy giấy dài toàn chữ là chữ. Rồi cô kéo vali rời đi. Vừa đi vừa khóc. Kết quả vẫn lại là không buông được. Cô vứt vali ra chỗ bãi rác. Trở về bệnh viện, lên tầng thượng hóng gió. Cô ngồi lên lan can của tầng thượng. Mọi người nhìn thấy đều khiếp sợ. Đó là tầng 6. Cô định nhảy xuống sao? Cô để những giọt nước mắt đau thương đi trước. Cô bay giờ không muốn là cô nữa. Cô muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Như vậy cô sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì hay hy sinh cho một ai nữa. Tất cả sẽ đều tốt đẹp. Cô không liên lụy ai. Cũng không khiến ai phải đau xót cho cô. Cô nói một tiếng với người trong điện thoại:
- " Đây là lần cuối cùng tôi gọi cho anh rồi. Tạm biệt, tôi đi thật nhé. Đơn ly hôn trên bàn chờ anh về ký đó ". ngôn tình tổng tài
- " Ừ, cút càng nhanh càng tốt "
Thật buồn cười, đến cuối cùng sao cô lại phải ôm hy vọng như thế? Cô vừa khóc vừa cười. Ha...
Cô nhảy xuống, buông thả chính mình và nở một nụ mãn nguyện. Đối với cô, đời này đi đến đây với anh là quá đủ rồi. Nếu có kiếp sau, cô không muốn gặp anh nữa. Không bao giờ muốn gặp, gặp rồi lại để trao tương tư nhầm người. Tạm biệt thế giới này, sau lần này cô sẽ không còn là người bị trêu đùa nữa.
Cô đáp đất bằng tấm lưng gầy guộc. Cả một vũng máu vây xung quanh cô khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Một chàng trai bước ra từ đám đông, quỳ xuống trước thân xác cô:
- " Xin lỗi Lạc Y, anh đến muộn rồi " - Bạch Trác Ngôn bật khóc.
Cậu không ngại bẩn, bế cô lên đi về phía ô tô riêng rồi phóng đi. Không ai biết được cô sẽ đi về đâu.
Trong bệnh viện người người bàn tán về việc một người phụ nữ đã nhảy xuống từ lầu 6 rồi được một người đàn ông đau xót bế đi. Và việc này cũng đến tai anh:
- " Người phụ nữ ngu ngốc, làm gì mà lại đên tự sát chứ " - Anh cũng nói vài lời về người phụ nữ kia mà không biết đó là cô. Không hiểu tại sao tim anh đột nhiên co thắt lại một hồi. Rồi anh vẫn đi chăm sóc cho Tô Mộc Khả, chẳng quan tâm về lời trước kia cô nói. Thật nhẫn tâm mà!