Vì Em Mà Sống

Chương 32



Trước kia tôi hay bảo ngày sinh dự tính không chuẩn xác. Đứa nhỏ không sớm thì cũng sau vài ngày mới chào đời. Nhưng ca này lại khác. Đúng hôm dự tính ngày 25 tháng 7, Vũ chuyển dạ. Ngày đó vừa ra ngoài mua cơm trưa cho nàng về liền thấy nàng nằm trên giường cau mày bứt rứt.
"Sao thế?" Tôi hốt hoảng, vội vã buông hộp cơm trong tay, phóng tới cạnh nàng.
"Không, không phải, hình như sắp sinh." Thấy tôi sốt sắng, nàng an ủi.
"Hả? Sao có thể nói sinh là sinh? Không phải y tá từng bảo trước khi sinh sẽ có hiện tượng co thắt tử cung à? Mấy bữa trước chị có đau không? Mấy phút đau một lần? Nghe nói tử cung co thắt có quy luật mới là sắp sinh, nếu không chỉ là đau bụng giả......" Tôi làu làu một tràng.
"Hi, em......" Vũ ngắt lời tôi, mặt nàng đỏ ửng, sau đó không chút khách khí liếc tôi một cái, "Làm cách nào em am hiểu rành rọt như vậy? Thật là, em vẫn còn con nít đấy! Đừng động đến mấy chuyện này."
"Hả? Ờ! Được rồi, em sẽ đi gọi bác sĩ......" Vội vàng chạy ra kéo bà bác sĩ mập ú và bà y tá đang tám chuyện vào phòng, vừa kéo vừa la toáng lên: "Bác sĩ, mau lên, chị tôi sắp sinh!"
Ai dè bác sĩ vừa vào, Vũ lại bảo bụng không đau, hại tôi bị bà ta trừng mắt. Thật ra bả cũng không đến nỗi tệ, vẫn ở lại giúp Vũ kiểm tra cơ thể. Tôi nghĩ có lẽ bà ấy cũng là một người mẹ, nếu không sẽ không cẩn thận, chi li đến thế.
"Chậc, hẳn là sắp sinh. Đoán chừng vừa rồi đứa nhỏ bị tiếng gào của cậu hù tới mức không dám trèo ra." Bà bác sĩ chỉa vào người tôi, lên lớp: "Lần sau cậu còn om sòm thế nữa, tôi sẽ tống cậu ra ngoài."
"Dạ, tôi thành thật xin lỗi!" Tôi cúi đầu lí rí. Trộm nhìn Vũ. Nàng đang cười tôi, vẻ mặt giống như: "Ai bảo em la hét, thế nào? Bị mắng rồi chứ gì?"
Bà béo đi rồi, tôi chạy nhanh tới cạnh Vũ, ngồi xuống, lấy cơm ra:
"Nếu cục cưng thay đổi chủ ý, chúng ta hãy ăn cơm trước nha? Không thì lúc sinh chị sẽ không đủ sức."
"Ừ. Được!" Vũ ngoan ngoãn gật đầu làm cho tôi có loại ảo giác: Nàng một chút cũng không mạnh mẽ, nàng cũng cần có một ai vì nàng đánh đổi tất cả, cho nàng dựa vào, cho nàng ỷ lại.
Chưa ăn được hai miếng, Vũ đã bỏ đũa xuống. Lông mày cau còn chặt hơn ban nãy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng nói với tôi:
"Hi ơi, gọi bác sĩ đến, lần này thật sự sắp sinh rồi."
"Dạ......" Tôi dạ một tiếng rồi lao vút ra ngoài. Gặp tôi hấp ta hấp tấp, bà bác sĩ lại sừng sộ mắng: "Cậu chạy tới đây làm gì? Chị cậu lại muốn sinh?"
"Dạ, đúng đúng. Mau lên, đi theo tôi." Tôi kéo bả chạy đi.
Không biết cục cưng vừa rồi có phải bị tôi làm sợ tới độ hết dám ra hay không? Tôi cứ đi qua đi lại trước cửa. Bác sĩ đang dùng ống nghe khám thai, sau đó đem mành treo rào quanh giường kín mít.
"Ra ngoài......" Bác sĩ vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài cái mành.
"Bà làm gì vậy?" Tôi vùng vẫy, thấp giọng hỏi, lại nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ.
"Làm gì là làm gì? Tôi muốn giúp chị cậu kiểm tra chiều rộng tử cung, thế nào? Cậu còn muốn đóng cột ở đây?" Bà béo lại liếc tôi.
"......" Nghe xong lời bả, tôi ngượng chín mặt, vội vàng rời khỏi cái mành.
"Đúng là sắp sinh rồi, tôi đi chuẩn bị chậu sinh." Bà béo kéo mành ra, nói với Vũ, đoạn xoay người liếc tôi một cái mới chịu rời đi.
"Chị......" Trước khi y tá đến giúp Vũ, tôi vẫn còn thời gian nhắn được với nàng vài câu.
"......" Sắc mặt nàng không ổn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.
"Người ta nói sinh em bé đau lắm. Nhưng vì đứa bé, tất cả đều đáng giá." Tôi cầm tay nàng, cảm nhận được trong tay nàng truyền đến một tia run rẩy.
"Đừng sợ! Em sẽ luôn luôn ở tại đây." Trong lòng lại bắt đầu mắng mỏ gã đàn ông đó. Khốn khiếp. Vợ mình sắp sinh, ngay cả cái bóng cũng không thấy, thế mà gọi là chồng ư?
Không lâu sau, Vũ được đưa đến phòng phẫu thuật. Tôi lại đi qua đi lại trước cửa. Không biết Vũ có ổn không? Đau lắm phải không? Thật là, tại sao ông trời muốn để phụ nữ chịu khổ như vậy chứ?
Thoi đưa, thoi đến, cuối cùng phòng sanh đã tắt đèn, tiếp theo cửa mở. Y tá ẵm ra một đứa bé, nhìn tôi hỏi:
"Ba của bé nhỉ?"
"Hắn bận đi công tác. Tôi là em của sản phụ, có việc gì cứ nói với tôi." Nhìn thoáng qua sinh linh trong lòng y tá. Nó nhỏ xíu, da nhăn nhăn như cụ non. Đứa bé này có nét gì đó giống bóng hình của Vũ. Tôi xúc động hỏi thăm:
"Đứa bé là con của Vũ?"
"Vũ?" Y tá bật cười: "Đúng rồi, là con của cô Hà Vũ, một bé gái. Bây giờ tôi phải đưa bé đến phòng dưỡng nhi." Nói xong liền ôm đứa nhỏ đi.
"À, ha ha, tốt, tốt quá." Tôi lẩm bẩm.
Lát sau, cửa phòng sanh lại mở, Vũ được đẩy ra. Nàng kiệt sức, nặng nề thiếp trên giường. Tôi thấy mà đau thay nàng. Giả sử tôi không gọi cú điện thoại kia, giả sử tôi không đến nơi đây bầu bạn cùng nàng, như vậy không phải nàng sẽ thui thủi một mình, lẳng lặng chờ ngày sinh? Tôi oán mình, tôi không nên viện đủ lý do để trốn tránh, rời xa thế giới của nàng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên Vũ, nhìn nàng mệt mỏi, lòng tôi quặn thắt. Trước khi Vũ sinh, tôi đã nói với nàng:
"Đừng sợ! Em sẽ luôn luôn ở tại đây." Lời nói ấy không chỉ có hiện tại, mà là mãi mãi. Vũ, tôi sẽ luôn luôn mãi mãi ở cạnh em.
Đứa nhỏ cũng đã sinh, gã đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đâu? Đang lúc tôi phẫn nộ chửi rủa trong bụng thì di động của Vũ reo lên. Vội đưa tay chụp lấy, định treo máy sợ đánh thức Vũ. Kết quả sắp sửa nhấn nút từ chối, cư nhiên trên màn hình lại xuất hiện ba chữ "Hàn Thiếu Hoa".