Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 62: Bạn Mới



Đêm qua Gia Khiêm về rất muộn ,dường như là gần sáng mới về đến nhà .Như Ý đêm qua đã chờ anh suốt đêm, không thể chợp mắt được .

8 giờ sáng Gia Khiêm chuẩn bị đến công ty thì bị Như Ý kéo lại nói chuyện .Dạo gần đây thấy chồng mình đi sớm về khuya cho nên bản năng của một người vợ cũng sinh ra nghi ngờ.

" Gia Khiêm tại sao gần đây anh lại về muộn đến như vậy hả .Có phải anh có người khác ở bên ngoài đúng không

"

"Như Ý em đừng có nghi ngờ lung tung nữa ,bây giờ anh phải đi làm "

" Anh mau nói sự thật đi rồi em mới cho anh đi "

"Em đừng có quậy nữa có được không "

Anh hét lên khiến cho cô có chút bất ngờ vì trước giờ chồng mình rất nhẹ nhàng,chưa từng lớn tiếng với cô .

Lúc này thì ba chồng của cô đi vào.

" Hai đứa có chuyện gì mà sáng sớm đã cải nhau rồi"

"Ba, hình như anh ấy có người khác rồi .Cả tháng nay lúc nào cũng đi sớm về muộn đã vậy anh ấy còn lớn tiếng với con nữa "

Như Ý vừa nói vừa khóc ,còn Gia Khiêm thì chỉ đứng đó mà tỏ thái độ không vui .

"Con dâu chắc không phải đâu ,dạo này công ty hơi nhiều việc nên nó ở lại tăng ca ,con thông cảm cho nó đi "

Như Ý nghe ba chồng mình nói như vậy thì tâm tình cũng dịu xuống ba phần

" Dạ ,vậy con nghe theo ba nói "

Cô nói xong liền đi xuống nhà làm bữa sáng cho con trai .Khi thấy cô đi ra khỏi phòng thì hai người họ mới lên tiếng .

"Mày lại đi tìm con nhỏ đó nữa à .Còn một lần nữa thì không xong đâu"

" Vậy là ba đã tìm đến cô ấy sao "

"Ừm đúng như vậy đó .Tao nói rồi mày nên làm trọn nghĩa vụ của một người chồng, người cha đi "



"Được, chỉ cần ba không làm khó Gia Hân là được "

Lúc này Như Ý đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ ." Gia Hân" cái tên này có chút quen quen thì phải, hình như là cô có nghe ở đâu rồi .

Chuyện là lúc nãy cô định quay lại xin lỗi anh vì sự buồn bực vô cớ của mình. Nhưng mà lại không ngờ mình lại nghe được cuộc trò chuyện này ..

Tại sao chồng mình lại một mực bảo vệ cái cô gái đó chứ. Chẳng lẽ nào anh ấy thực sự ngoại tình hay sao...

Sau khi biết được chuyện này thì cô cũng không biết nên hỏi ai .Cho nên cô đành phải gọi điện nhờ thám tử điều tra mà thôi .

Buổi trưa sau khi mà Gia Hân đi học về thì cô cũng lên phòng tắm rửa rồi ăn trưa ..

Hôm nay có món mực xào mà cô thích ăn cho nên cô ăn khá là nhiều,đồ ăn trên bàn cũng hết sạch .

Tầm 1 giờ chiều thì cô cũng đến trường học .Hôm nay cô học ở tầng trệt cho nên cũng khá là thoáng mát và cũng không cần leo cầu thang .

Lớp học của cô nữ thì nhiều hơn nam. Nhưng cô chẳng có được người bạn nào cả ,khi vào lớp thì cô cũng chỉ ngồi một mình mà thôi , cũng có chút cô đơn .

Lúc này cô đang lắng nghe giảng viên giảng bài thì ở phía sau có một bạn nam chạm vào vai của cô .

Gia Hân lúc này mới quay người xuống:" có chuyện gì sao "

"À tôi quên đem bút chì rồi cậu có thể cho tôi mượn một cây không"

Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa cho người ta mượn .

" Đây cho cậu "

"Cảm ơn nhé, mình tên là Đình Sâm ,vậy cậu tên gì "

" Mình tên là Gia Hân "

Hai người nói vài câu qua lại để làm quen dù gì cũng học chung một lớp .Gia Hân cũng quay lên xem giảng viên giảng bài tiếp tục.

4 giờ 30 chiều Gia Hân xách ba lô đi ra trước cổng trường đợi tài xế. Nhưng có lẽ hôm nay cô ra sớm cho nên tài xế vẫn chưa đến .

Đình Sâm thấy cô ngồi một mình ở hàng ghế đá, cho nên anh ta cũng ngồi xuống bắt chuyện .

" Cậu không đi xe à "



"Không có ,tôi đang đợi nhà đến đón "

" Hay là tôi đưa cậu về nhà cho .Dù gì bây giờ trời cũng sắp mưa rồi ,cậu ở đây một mình sẽ rất là nguy hiểm"

Gia Hân nghe Đình Sâm nói thì cũng có lý ,trời cũng bắt đầu sụp tối ngã màu đen vì trời sắp mưa rồi .Cậu ấy là bạn học chung lớp chắc chắn sẽ không có ý đồ xấu xa đâu "

"Ừm vậy cũng được. Nhưng để tôi gọi điện về nhà cái đã "

Gia Hân nói xong rồi lấy điện thoại gọi cho Bách Quân, nhưng anh ấy không nghe máy .Cho nên cô đành gửi tin nhắn qua wechat ..

"Bách Quân em về trước đây ,anh không cần cho tài xế đến đón em về đâu "

Cô nhìn lại tin nhắn vẫn không thấy anh trả lời .Bỗng dưng lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa .Đình Sâm thấy cô còn ngẩng người cho nên anh ta liền xách ba lô của cô lên, rồi kéo cô chạy ra nhà xe..

10 phút sau ,hai người cũng đã lên xe nhưng cả người của Gia Hân đã ướt sủng .Đình Sâm vội lấy áo khoác của mình che chắn cho cô ..

" Cậu có lạnh không "

"Không sao ,tôi ổn mà ,cám ơn cậu vì cho tôi mượn áo khoác "

" Um không có gì đâu .Lúc nãy trời đổ mưa cho nên tôi mới nắm lấy cánh tay của cô ,cho nên cô cũng đừng ngại..."

" Vâng,tôi biết rồi"

" Cậu là sinh viên mà biết lái xe hơi luôn sao "

"Ừm, ngày thường thì có người đưa đón nhưng hôm nay tài xế bị bệnh rồi .Cho nên tôi tự mình lái xe đi học "

"Ở thì ra là vậy"

" Hắt xì" Gia Hân vội đưa tay bụm mũi của mình lại .

"Cậu bị cảm rồi.Ở chỗ tôi có chai xịt mũi thông thoáng nè "

" Vâng,cám ơn "

Gia Hân đưa lên mũi rồi xịt lên ,sau đó cô trả lại cho Đình Sâm .Bây giờ trời đang mưa, tiếng bên ngoài vọng vào rất lớn ,cho nên cô cũng chỉ ngồi yên lặng rồi nhìn ra đường xá ngoài kia .