Viễn Thiếu, Mời Anh Tránh Ra!

Chương 4



Hơi nóng của tách trà bay nghiên ngút, không khí có chút ngại ngùng, cả hai vẫn ngồi bất động chưa có ai lên tiếng. Viễn Tước mở lời

" Tôi hẹn em ra đây...em không phiền chứ ? "

Vân Hạ quơ tay trước mặt biểu thì không cảm thấy phiền, cậu đã chờ hắn gọi điện cho cậu, bây giờ hắn còn hẹn cậu uống trà sao có thể thấy phiền được chứ

" Anh hẹn tôi ra đây không biết có chuyện gì không "

Vân Hạ cầm tách trà vừa nhâm nhi trà vừa nhìn hắn, mong chờ kết quả, không ngoài dự đoán

" Đúng vậy...tôi đúng là có chuyện cần nhờ em "

Viễn Tước vừa nói vừa liếc nhìn Vân Hạ để ý từng thái độ trên mặt cậu, mọi một biểu cảm của Vân Hạ đều được Viễn Tước thu hết vào trong mắt. Viễn Tước ngắt một chút lại nói

" Dạo này tôi rất bận...ông nội tôi lại muốn tôi nhanh chóng kết hôn...vì vậy tôi đã tới tìm em "

Vân Hạ sững người nhìn Viễn Tước, mắt không chớp nhìn hắn, những câu từ mà hắn nói cậu vẫn chưa hiểu

" Ý anh là..."

Viễn Tước không muốn dài dòng vào thẳng vấn đề nhìn cậu nói một cách nghiêm túc

" Kết hôn với tôi "

Vân Hạ mơ màng, tưởng mình nghe nhầm, cười gượng lặp lại

" Kết...kết hôn "

Viễn Tước gật đầu biểu thị đúng

Vân Hạ tưởng hắn đang đùa với cậu liền cười một tiếng sau đó nghiêm túc

" Sao lại là tôi "

Vẻ mặt của Viễn Tước vẫn nghiêm nghị không đổi, hắn không nhanh không chậm nói thẳng một câu đánh thẳng vào tim cậu

" Vì em nói...muốn trả ơn cho ơn cho tôi..."

Vân Hạ cậu cứng họng không biết làm thế nào liền cười gượng

" Đúng...đúng là tôi muốn trả ơn cho anh...nhưng mà kết hôn không phải chuyện nhỏ...anh có thể lựa chọn người khác... "

" Đúng, tôi có thể lựa chọn người khác...nhưng tôi lại thấy em mới là người phù hợp "

Viễn Tước cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nhìn cậu

" Tôi cho em hai ngày suy nghĩ...quyết định xong thì gọi lại số điện thoại vừa rồi tôi đã gọi cho em "

" Tôi xin phép đi trước..."

Viễn Tước nói xong thì rời đi, để lại một mình cậu ngồi ngơ ngác tại chỗ, cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa đi những gì mà hắn nói. Cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê về nhà.

Trở về nhà, cậu nằm dài trên ghế sofa lòng đầy phiền muộn. Bố mẹ cậu đều đã mất sớm, cậu còn có duy nhất một người bà đang ở quê. Cuộc sống hiện tại của cậu cũng không có gì gọi là túng thiếu, chỉ là vừa đủ ăn vừa đủ mặc. Gợi ý của Viễn Tước, làm cậu không khỏi đau đầu, cậu đúng là rất thích hắn, nhưng những gì cậu biết về hắn lại quá ít, nếu bây giờ kết hôn có phải là quá nhanh không. Vân Hạ vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả một buổi tối cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời của mình.

Với cậu mà nói gả cho Viễn Tước cũng tốt, có thể ở bên người mình thích, mà hắn cũng có thể bảo vệ cậu an toàn, mọi thứ đều có lợi đối với cậu. Nghĩ xong rồi, Vân Hạ ngồi trên đầu giường, bấm điện thoại gọi vào số đã lưu sẵn, nhịp tim đập từng hồi theo tiếng chuông chờ đổ.

Khi Viễn Tước bắt máy, hắn không dài dòng trực tiếp hỏi thẳng " Em đồng ý ? "

Vân Hạ hồi hộp, một lúc sau mới bình tĩnh mà trả lời

" Phải, tôi đồng ý "

Viễn Tước hắn cũng nhanh chóng trả lời lại

" Vậy được...ngày mai tôi sẽ đến đón cậu gặp ông nội tôi "

Vân Hạ lấp bấp

" Nhanh...nhanh vậy sao "

Viễn Tước chỉ trả lời được mấy từ rồi cúp mắt

" Ông nội tôi không chờ được "

Một đêm mất ngủ, Vân Hạ trằn trọc không ngủ được, cậu không biết quyết định ngày hôm nay của cậu có đúng hay không. Ngày mai gặp ông nội, ông nội liệu có thích cậu không ?, cậu phải làm sao đây.Aaaaa cậu điên mất thôi.

Sáng sớm, đã có chiếc oto sang trọng đỗ trước căn nhà nhỏ của cậu, là Viễn Tước, đang đứng chờ cậu ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng thay đồ, chạy ra chỗ hắn

" Anh tới rồi "

Viễn Tước nhìn Vân Hạ chắc cũng chỉ mới vừa thức dậy vẫn chưa ăn gì liền nói

" Lên xe tôi đưa em đi dùng bữa sáng, sau đó sẽ đi gặp ông nội tôi "

" À...được "

Cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng để dùng bữa, hắn đưa menu cho cậu

" Em chọn đi "

Vân Hạ lật tới lật lui vẫn không biết chọn món nào liền nhìn Viễn Tước một cái

" Hay tôi ăn giống anh vậy "

Viễn Tước nhận lại menu, rồi chỉ với phục vụ

" Lấy cho tôi hai phần này "

Sau khi cả hai ăn xong, Viễn Tước đưa Vân Hạ đến một biệt thự rất rộng lớn, rộng gấp năm gấp sáu lần cả nhà cậu nữa, cậu đi theo Viễn Tước trên con đường sỏi đá , xung quanh là cây cối xanh tươi, nhìn từ xa xa, thấy có một ông cụ đang nằm nghỉ mát trong một cái đình, bên cạnh là người đàn ông trung niên đang châm trà cho ông. Viễn Tước lên trước

" Ông nội "

Ông cụ thấy hắn đi tới, thì không khỏi châm chọc

" Không phải ta nói rồi sao...không đưa cháu dâu về gặp ta...thì không cần đến đây gặp ta "

Viễn Tước thư thái ngồi xuống bàn nhìn ông cụ không khỏi lắc đầu

" Cháu đã đưa về...chỉ là ông không chịu nhìn mà thôi "

Ông cụ nghe lời hắn nói, thì lập tức xoay mặt tìm người, đôi mắt ông dừng trên người Vân Hạ, ông đánh giá một lượt cảm thấy rất vừa ý liền vui vẻ

" Cháu chào ông "

Ông cụ cầm quạt quơ phía trước biểu thị không cần như vậy biểu cậu lại đây ngồi

" Cháu mau lại đây ngồi...đừng đứng đó...mau lại đây "

Vân Hạ nghe lời đi tới ngồi xuống bên cạnh Viễn Tước, ông cụ nhìn thấy cậu thì cười vui vẻ hẳn hơn, không ngừng hỏi cậu

" Cháu thực sự là người yêu của Tước sao ?

Vân Hạ ngại ngùng liếc Viễn Tước sau đó thì gật đầu