Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 32



Đưa tay lên định lấy hộp cafe hạt rang xay của Trung Nguyên xuống thì bất ngờ cũng có một bàn tay đưa lên chạm chung vào hộp cafe tôi đang cầm rồi giật mạnh.

Tôi vì hành động ngang ngược này khá là ngạc nhiên và bực mình nên liền thu cánh tay về và quay lại nhìn người đối diện định bụng nói chuyện phải trái và hỏi họ tại sao còn nhiều hộp không lấy mà phải cố tình giành giật cùng với tôi.

Nhưng khi tôi quay lại liền giật mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi chính là Diệp. Cô ta cầm lấy hộp cafe với nét mặt hả hê và ánh mắt hống hách đang nhìn tôi thách thức. Kế bên còn có cả Quyên và mẹ chồng cũ của tôi…Họ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm. Nhưng mà bây giờ đối với họ thiện cảm hay không tôi cũng không mấy quan tâm nữa.

Mấy lời trong miệng tôi định nói ra liền nuốt trôi xuống bởi vì tôi biết đối với ai thì có thể nói chuyện một cách đàng hoàng, chứ đối với họ một người ngang nhiên cướp chồng tôi, một người là em chồng, một người là mẹ chồng đã từng sĩ nhục và xua đuổi tôi ra khỏi nhà bằng mọi cách, từ ngày đó tôi đã không còn muốn nhìn thấy mặt họ nên bây giờ tôi biết mình có đôi co thì cũng thế thôi thì họ đâu có nói chuyện lý lẽ tôi nói cũng bằng thừa.

Nghĩ thế nên tôi liền quay đi, định bụng trách mặt họ một lúc khi họ đi khỏi quầy rồi hẵn quay lại tìm hộp cafe khác cũng được nhưng tôi vừa quay đi thì bất ngờ Diệp đã đưa tay níu lấy tay tôi rồi kéo lại.

Tôi cau mày nhìn hành động này của Diệp sau đó hất mạnh tay mình ra khỏi tay cô ấy rồi khó chịu hỏi

-Cô muốn gì hả?

Diệp khoanh tay trước n.g.ự.c nhìn tôi rồi nhếch môi

-Ủa ai mà giống chị Hằng vợ cũ của chồng tôi vậy? Nghe đồn mấy tháng nay bỏ nhà đi Sài Gòn cơ mà? Sao rồi đi lên đấy sống không nổi hay không ai chứa nên trồi đầu về quê lại à?

Tôi nghe xong biết là Diệp đang cố tình gây chuyện với mình nhưng tôi vẫn im lặng thở dài một cái rồi quay đi, coi như không nghe không thấy gì cả?

Nhưng tôi càng làm lơ thì dường như Diệp càng điên lên và không thoả mãn hay sau đó, cô ta một lần nữa lại đưa tay ghì ngược tôi lại rồi tức tối nói tiếp



-Chị bị điếc à sao tôi hỏi mà không trả lời?

Lần này biết là không thể dễ dàng đi được nên tôi đành mệt mỏi quay lại, đứng cách xa mẹ con nhà họ ra rôi trừng mắt nhìn thẳng vào Diệp tôi thản nhiên lạnh giọng đáp

-Tôi về hay ở thì liên quan gì đến cô? Chúng ta cũng đâu có thân tới mức để cô quan tâm tôi nhiều vậy? Hay là cô sợ tôi về đây rồi thì anh Phong sẽ tìm đến gặp lại tôi, lúc đó cô sẽ phải mất chồng?

Bị tôi chọc tức gương mặt của Diệp càng thêm đỏ ngầu. Cô ta nhìn tôi hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống thế nhưng trên miệng lại giả vờ cười cợt khiêu khích

-Tôi mà lại sợ chị giành chồng à? Chị có bị ảo tưởng không hả?

Tôi nhìn vẻ gượng gạo đó liền cười khẩy

-Sợ hay không chỉ mình cô biết chứ làm sao tôi biết được?

Diệp càng thêm lúng túng

-Không có? Làm sao có thể có chuyện đó chứ? Hay là chị đang có ý đồ gì đó với chồng tôi nên mới hỏi tôi như thế có đúng hay không?

-Ừ đó? Thì sao?



-Mày? Mày ngon mà nói lại thử xem tao tát cho mày một cái bây giờ?

-Vậy cô ngon thử tát tôi xem tôi có đánh gãy răng cô không thì biết?

-Mày?

Diệp tức đến nổi gương mặt hết xanh rồi đến trắng, định đưa tay lên tát tôi nhưng bị tôi dùng ánh mắt trừng lại thách thức nên không dám hành động nữa, hai chân cứ hậm hực dậm mạnh xuống nền gạch.

Liền lúc này cái Quyên bước ra trước đưa tay đẩy mạnh tôi vào quầy hàng rồi chĩa mỏ nói

-Chị là cái thá gì mà dám so với chị dâu tôi hả? Chị nhìn đi từ dưới lên trên có phần nào giống con người không?

Tôi gượng đứng thẳng lên rồi đưa mắt nhìn Quyên thản nhiên trả lời

-Thế thì đối với cô ăn mặc như thế nào mới giống con người hả? Tuy là tôi ăn mặc giản dị nhưng tôi biết mình sống sao cho tử tế? Không như ai kia, biết cách ăn mặc nhưng cuộc sống lại chẳng biết điều?

-Chị? Chị nói thế là ý gì hả?

-Tôi chỉ nói đơn giản như thế thôi mà cô cũng chẳng hiểu được à?

Mẹ Phong đứng đó thấy con gái mình bị tôi nói cho cứng họng thì bà lại tiếp tục chen vào.
— QUẢNG CÁO —