Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 36: Chương 36





Tối nay dì Thẩm cho người nấu rất nhiều món mà Dương Họa Y thích ăn.

Tất nhiên ý này cũng là do Nhan Từ Khuynh ra mà!
Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn một lượt.

Trong lòng cô có chút vui vì lâu lắm rồi cô không được ăn những món này.

Suốt 6 năm cô chỉ tập chung vào làm thế nào để có thể khiến anh vừa lòng và cô có thể trốn thoát khỏi căn biệt thự này mà không lấy một phút nghĩ cho bản thân.

- Em mau ăn món cá này đi! Món này vừa tốt cho sức khỏe của em lúc này lại vừa là món em thích đấy! - Nhan Từ Khuynh vừa gắp một miếng cá lớn vào bát cô vừa nói.

- Sao anh biết đấy là món tôi thích?
- Thì...!anh bảo dì Thẩm nấu cho em những món em thích...!
- Vậy à? Cảm ơn nhé!
Nói xong, cô từ từ đưa miếng cá vào miệng.

Cái mùi vị quen thuộc này.

Nó khiến cô nhớ lại cuộc sống trước kia...!
Dường như hôm nay trông tâm trạng cô rất vui vẻ.

Nhan Từ Khuynh cảm thấy cách này của mình thật hiệu quả.

Anh vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của anh và sẽ tha thứ cho anh...!
Ăn xong, Nhan Từ Khuynh lại dẫn Dương Họa Y về phòng nghỉ ngơi.

Khi anh vừa mới ngồi xuống giường, anh chợt nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của cô.

Dường như cô vẫn không thích chuyện hai người ngủ chung phòng chung giường cho lắm.


- Ờm...!Em ngủ ở trên giường nhé! Anh sẽ lấy đệm nằm dưới đất.

- Sao anh không xếp phòng riêng cho tôi?
- Là do...!anh sợ em xảy ra chuyện gì mà anh không phát hiện kịp...!
- Vậy thì anh ngủ ở giường đi! Tôi nằm dưới!
- Nhưng mà em chưa khỏi bệnh hẳn...!
- Anh khác gì tôi?
- Nhưng anh khỏi trước em mấy ngày rồi! Ngoan! Nằm trên đó đi!
Dương Họa Y đành im lặng rồi nằm xuống ngủ.

Nhan Từ Khuynh mừng thầm vì đã thuyết phục được cô.

Anh nhẹ nhàng đi lấy chăm đệm dự phòng rồi trải xuống dưới nằm ngủ.

Nhưng đến nửa đêm...!
Nhan Từ Khuynh níu mày tỉnh dậy khi thấy có ai đó đang nằm cạnh mình.

Anh với tay mở đèn lên rồi nhìn sang bên cạnh.

Ánh mắt anh bỗng trở nên ôn nhu, dịu dàng.

Dáng người nhỏ bé đang nằm ngủ một cách say sưa.

Không biết từ lúc nào Dương Họa Y đã lăn xuống nằm cạnh anh ngủ ngon lành.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Nhưng anh lại vội đứng dậy bế cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô vì sợ cô bị nhiễm lạnh.

Nhan Từ Khuynh còn ngồi thêm một lúc nữa để ngắm nhìn cô rồi mới đi ngủ tiếp.

Nhưng anh vừa mới đứng dậy, Dương Họa Y bỗng lẩm bẩm:
- Đừng...!Đừng mà...!Bố mẹ đừng đi...!Mọi người về với con rồi...!Sao bố mẹ chưa về...!
Anh quay lại nhìn.

Đôi lông mày cô níu chặt lại.

Trán cô dần lấm tấm mồ hôi.

Anh vội ngồi xuống bên cạnh.

Một tay nắm chặt lấy tay cô.

Một tay lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cô.

Tay cô cũng siết tay anh càng lúc càng chặt hơn.

Anh nghĩ, có lẽ cô phải chịu nỗi ám ảnh trở thành cơn ác mộng này rất lâu rồi.

Đúng là thế.


Không phải rất lâu rồi mà là suốt 6 năm rồi.

Mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh trở lại.

Nhan Từ Khuynh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng một lần nữa anh đứng dậy lại phải quay lại nhìn cô.

Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Anh khẽ gỡ tay cô ra nhưng càng gỡ cô càng nắm chặt hơn.

Có lẽ khi nắm tay ai đó cô mới có cảm giác an toàn.

Hay chỉ khi nắm tay anh cô mới cảm thấy như vậy?
Sáng hôm sau ngủ dậy, Dương Họa Y thiếu chút nữa là ngã khỏi giường khi nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ đang phóng cực đại trước mắt mình và một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình.

Thấy cô cựa, Nhan Từ Khuynh cũng tỉnh dậy.

- Em dậy rồi à?
- Sao anh lại nằm ở đây? Với lại anh đang làm gì vậy?
- Ờm...!Anh không có ý gì hết...!Tại hôm qua em gặp ác mộng nên...!
Dương Họa Y ngồi dậy xoa trán.

Lại ác mộng nữa à? Cô mệt mỏi nhiều cũng là do cơn ác mộng ấy góp phần.

Lúc này điện thoại của Nhan Từ Khuynh vang lên.

Không biết anh và người bên kia nói gì mà chỉ thấy sau khi cúp máy, anh quay sang nói với cô:
- Họa Y, chút nữa em chịu khó ở nhà một mình một lát nhé! Công ty có cuộc họp quan trọng anh phải đi gấp.

Ở nhà xảy ra chuyện gì thì gọi cho anh nhé! Anh lưu số điện thoại của anh vào máy em rồi đấy!
Dương Họa Y gật đầu.

Anh liền vội vã chuẩn bị đi.


Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi rồi khuất dần, Dương Họa Y cảm thấy có chút buồn.

Không lẽ đây là cảm giác mà cô không muốn xa anh chút nào.

Anh đi rồi, nghĩ ra ở nhà một mình cũng chán.

Tâm sự với mọi người trong nhà chán rồi, cô lại đi dạo khắp căn biệt thự.

Cô dạo khắp các phòng nhưng vẫn chẳng thấy có chút gì thú vị.

Bỗng trong đầu cô hiện lên căn phòng ở cuối hành lang tầng 2.

Cô nhớ lần trước anh đã cấm cô không được bước chân vào đó dù chỉ một lần.

Một kí ức chợt thoáng qua.

Ngày đầu tiên cô về đây sống, khi nghe anh bảo mọi việc trong căn nhà này cô đều phải làm hàng ngày, từ dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm...!cô phải làm tất.

Nhưng lúc đó anh chưa nói với cô là không được bước chân vào căn phòng cuối hành lang tầng 2.

Cô cứ nghĩ cô phải dọn dẹp tất cả mọi ngóc ngách nên cứ vô tư mở cửa vào đó để dọn dẹp.

Nhưng vừa mới mở hé cửa ra thì anh đi qua và nổi giận với cô.

Sau đó cô phải chịu một trận đòn đầu tiên trong đời...!
Nghĩ đến đây, Dương Họa Y khẽ rùng mình.

Sợ thì vẫn sợ nhưng mà...!không phải giờ anh rất yêu thương và nghe lời cô sao? Hồi trước chỉ là hận vô cớ thôi! Bây giờ chắc cô vào xem được rồi nhỉ?.