Đối với người khác mà nói thì mảnh thủy tinh kia là rác rưởi, nhưng với Đường Phong thì lại là báo vật, là kỷ niệm, là sự giải thoát cho anh trong những lúc tuyệt vọng tột cùng nhưng anh vẫn phải sống vì trách nhiệm với người thân.
Tại sao hết người này đến người khác cứ muốn cướp nó khỏi tay anh?
Đường Phong nắm chặt mảnh vỡ trong tay, mặc kệ nó cắt vào tay anh rướm máu.
Anh đã sống như mọi người muốn, hết lòng vì sự nghiệp, sống vì cha mẹ. Mọi thứ nên làm anh đều làm hết rồi, vì sao chỉ một mảnh vỡ mà mọi người cũng không cho anh giữ lại?
Anh biết quá khứ mãi mãi là quá khứ, anh cũng đã học cách quên đi một người. Một người mà anh đã vô số lần phụ bạc, anh chỉ xin giữ lại một chút này thôi, chẳng lẽ cũng không được hay sao?
Đường Phong biết mọi người đều không muốn nhìn thấy anh như vậy, nhưng cho anh xin ích kỷ lần này thôi, rồi thời gian trôi anh sẽ học cách quên đi.
Giá như có một người có thể cho anh tìm thấy hy vọng, cho anh nắm lấy bàn tay để đứng dậy từ nỗi đau. Nhưng anh không xứng, cũng không đáng để có được điều đó, anh là kẻ rất vô tâm, dẫu yêu ai anh cũng chỉ mang lại cho người đó sự đau khổ mà thôi.
Rồi sẽ có một Du Văn Hiên nữa biến mất trước mắt anh.
Đường Phong nâng bàn tay rướm máu nhìn kỷ vật trong tay... thứ luôn có thể khiến người khác bị tổn thương. Nó cướp đi của anh thứ quý giá nhất, giờ nó lại là thứ quý giá nhất đối với anh.
Anh vẫn ngồi đó nhìn bàn tay đầy máu đỏ, rồi lạnh lùng nâng ly rượu trên tay, từng ngụm nuốt xuống hết những vui buồn. Để ngày mai khi ánh bình minh chiếu sáng, anh lại là một Đường Phong lãnh khốc, vô tình, một tổng giám đốc giàu có mà người người ngưỡng mộ.
Ngày mai, cũng sẽ không còn nhìn thấy Diệp Vân Xuyên nữa, cũng không còn ai chọc anh điên tiết mỗi ngày.
Bỗng dưng anh lại cảm thấy gương mặt liệt đó thật dễ nhìn, dù cậu rất đáng ghét nhưng năng lực làm việc lại rất tốt.
Đường Phong thở dài, nghĩ đến việc vừa xảy ra, có phải anh đã sai rồi không?
Có lẽ cậu chỉ vô tình nhìn thấy, vì không biết ý nghĩa của nó cho nên mới mang đi vứt, nhưng anh thì phản ứng vô cùng thái quá, lúc giật lấy mảnh thủy tinh anh cũng đã rất thô bạo. Liệu... liệu cậu có bị thương không?
Đường Phong giật mình với suy nghĩ thoáng qua, anh đặt vội mảnh thủy tinh lên mặt bàn rồi chạy nhanh đi tìm cậu.
Mở vội cánh cửa phòng vẫn hé mở, trên giường không có ai. Đường Phong lập tức nghĩ tới quầy bar, có lẽ cậu mệt nên vẫn ngồi lại đó.
Phải, cậu mệt rồi. Mệt tới mức không mở mắt ra nỗi, lúc bị Đường Phong hất tay thì cậu đã chẳng thể đứng vững mà ngã đập đầu xuống sàn nhà. Cậu vẫn nằm đó như lúc anh đi.
Đường Phong hốt hoảng nâng người cậu dậy, anh cố gọi nhưng cậu vẫn không buồn đáp lấy một lời, cả cơ thể lạnh ngắt, gương mặt cũng nhợt nhạt như tờ giấy. Bàn tay phải cũng đã bị anh làm tổn thương, trên ngón tay là những vết cắt sâu, vẫn còn nguyên vết máu chảy dài, nhuộm xuống cả mặt sàn đá hoa cương.
Anh biết mình sai rồi, Đường Phong vội vàng mang cậu về phòng. Nhanh chóng tìm hộp cứu thương để băng bó vết thương cho cậu và rồi trong lúc vô tình anh đã nhìn thấy cổ tay trái của cậu có vết máu. Anh vén tay áo lên, đập vào mắt là từng vết cắt với những vệt máu đã khô.
Tại sao? Sao cậu lại làm vậy? Đường Phong cầm lấy cổ tay của cậu, nhìn từng vết thương dài, trái tim anh bỗng thắt lại, cái này, là vì anh sao? Anh thấp giọng thì thầm - "Diệp Vân Xuyên cậu đừng đi có được không? Nếu cậu quan tâm tôi thì ở lại làm thư ký cho tôi, xin cậu, đừng đi!" – Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Phong phải cầu xin một người, mà người đó vẫn luôn muốn rời khỏi anh.
Đường Phong băng bó vết thương cho cậu xong thì đắp kín người cậu bằng hai chiếc chăn bông, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu và suy nghĩ miên man. Rồi cuối cùng, Đường Phong gục đầu bên giường cậu ngủ cho đến khi trời sáng.
Lúc Diệp Vân Xuyên tỉnh lại, cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đường Phong thế mà lại nằm bên cạnh giường của cậu ngủ ngon làm, lần đầu tiên trong đời cậu bị bệnh mà có anh ở bên. Cảm giác này thật tốt.
Cậu vẫn nằm đó ngắm nhìn anh ngủ, đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, gần tới nỗi cậu có thể đưa tay chạm vào.
Cuối cùng, Đường Phong cũng thức giấc dưới ánh mắt ấm áp của cậu.
Diệp Vân Xuyên hơi giật mình giây lát rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tựa như cậu chưa hề thức giấc. Cậu biết tính Đường Phong sĩ diện lắm, cho nên cậu chừa cho anh chút mặt mũi xem như đền đáp việc anh chăm sóc cậu đêm qua.
Quả thật là Đường Phong đã cho rằng cậu vẫn chưa tỉnh, bản thân anh vì nằm ngủ ở một tư thế không thoải mái cả đêm, cho nên lúc này cả người anh phi thường khó chịu. Nhìn sắc mặt của ai đó đã khá hơn, anh lập tức trở về phòng của mình vệ sinh cá nhân, sau đó thì đi hâm nóng cháo rồi mang vào phòng cho cậu rồi mới đi làm.
Diệp Vân Xuyên nhìn cánh cửa vừa khép lại mà thở dài. Phong, anh cứ như thế này thì em biết phải làm sao đây? Làm sao em yên tâm được?
Nhìn tô cháo nóng cùng ly nước cam trên bàn, trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp.
Bên cạnh bữa sáng là gói thuốc đã được phân sẵn và bác sĩ cố tình kê cho cậu loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ. Kết quả là sau đó cậu ngủ đến tận trưa.
Mười giờ sáng, Đường Phong nhận được cuộc gọi từ dì Liên báo rằng hôm nay dì bị trật chân cho nên không thể qua nhà nấu cơm cho hai người được, bảo hai người tự lo lấy rồi cúp máy.
Đường Phong - "..." - Nào giờ con có mấy khi ăn cơm ở nhà đâu, mà mắc gì dì phải báo cáo rồi nhắc nhở chứ? Còn bắt sếp tổng hầu cơm? Đường Phong cảm thấy dì Liên hình như lo lắng cho Diệp Vân Xuyên hơi thái quá. Chẳng phải Diệp Vân Xuyên đã khỏe hơn rồi sao? Cháo thì vẫn còn trong nồi, hẳn là không cần anh phải dạy. Vậy là anh lập tức ném phăng bữa trưa của cậu ra sau đầu.
Mười một giờ trưa, điện thoại của cậu reo lên liên tục, còn cậu thì ngủ say như chết.
Mười hai giờ, điện thoại cậu lại reo, sau đó nó hướng không gian bao la thẳng tiến, sau vài giây tự do bay giữa không trung thì nó đã oanh liệt hy sinh, phụ tùng văng tung toé.
Mười hai giờ ba mươi, Đường Phong mang gương mặt đỏ ngầu xuất hiện trong phòng cậu. Gân trên trán chạy tứ tán, nhưng kẻ nên chịu án thì vẫn ngủ ngon lành. Nhìn tới chiếc điện thoại nằm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, Đường Phong tức muốn thổ huyết, mà mắng thì không có người nghe. Mà dựng đầu người bệnh dậy chỉ đế mắng thì cũng hơi sai sai, cuối cùng anh chỉ biết thở hắt ra một hơi.
Anh hậm hực đặt phần cháo hải sản xuống tủ đầu giường, sau đó đóng sầm cửa rời đi.
Sau khi căn phòng trãi qua chấn động nhẹ thì Diệp Vân Xuyên mới mơ màng tỉnh dậy, ngủ quá lâu khiến cậu cảm thấy bản thân có chút trì độn. Cậu nâng tay lên dụi mắt mấy cái, nhìn sang phần cháo hải sản đặt bên cạnh, cậu biết không ai khác ngoài anh.
Một phần cháo đổi một trợ lý, Đường Phong, cuộc đời anh bao giờ cũng may mắn như vậy sao? Có lẽ là vậy, vì ván cờ này cậu lại thua mất rồi.
Bảy giờ tối, cái người mà nên lang thang đâu có ngoài đường thì lại về rất sớm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh về sớm đến vậy. Diệp Vân Xuyên ngồi trên sopha nhìn anh như thể sinh vật lạ.
Đường Phong cũng không ngờ cậu lại đang ngồi trong phòng khách xem tivi cho nên khựng người mất hai giây, sau đó lại bình tĩnh thay giày, đi thẳng về phòng, bỏ lại bầu không khí sượng ngắt sau lưng.
Sở dĩ Diệp Vân Xuyên vẫn ngồi trong phòng là vì cậu muốn trao đổi với Đường Phong đôi lời.
Trong lòng Đường Phong lúc này phi thường rối rắm, anh biết khi đối diện với nhau thì cậu sẽ nói cảm ơn anh, rồi sau đó sẽ rời đi.
Tiếng nước chảy mang theo bao muộn phiền trăn trở, nếu số phận đã an bài hai người không cùng chí hướng thì tách ra cũng là chuyện thường tình. Mang trên người làn hơi nước lành lạnh, Đường Phong thả người ngồi xuống sopha một cách cứng ngắt.
Diệp Vân Xuyên lại trưng ra gương mặt liệt, nhìn anh hỏi - "Sếp, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Đường Phong nhìn thoáng qua bàn tay quấn băng của cậu, rũ mắt nói - "Xin lỗi vì đã lỡ tay làm cậu bị thương." - Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói câu xin lỗi, thật gian nan vô cùng.
Diệp Vân Xuyên thoáng giật mình, Đường Phong ngang ngược, cứng đầu mà cậu biết thế mà cũng biết nói lời xin lỗi sao? Cậu nhìn bàn tay mình giây lát rồi nói - "Tôi không phải ý đó, tôi muốn nói chuyện khác. Cảm ơn sếp đã cho tôi ở nhờ và chăm sóc tôi hai ngày vừa qua."
Ồ, hóa ra là không phải bắt lỗi mình, Đường Phong tự dưng bừng bừng sức sống đáp - "Một câu cảm ơn là đủ rồi sao?"
Diệp Vân Xuyên nâng mắt nhìn anh đáp - "Vậy sếp muốn tôi báo đáp thế nào?" – Dĩ nhiên con đường này là cậu mở ra cho anh đi, nếu không thì anh không có cửa nói lại lần thứ hai đâu.
Đường Phong chợt bừng tỉnh, lập tức lên tinh thần nhìn cậu nói - "Báo đáp thì tôi không cần, tôi chỉ muốn cậu tiếp tục làm thư ký cho tôi."
Diệp Vân Xuyên không quá ngạc nhiên, cậu bình thản gật đầu nói - "Cũng được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì? Cậu nói xem tôi có thể xem xét không?" – Nhịp tim của Đường Phong bất giác gia tốc, hai bàn tay hơi siết lại nhưng gương mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh,
"Điều kiện là... anh hãy dừng việc tổn thương bản thân mình lại. Đưa mảnh thủy tinh cho tôi bảo quản, khi nào anh không cần đến tôi, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh."
Cái này là điều kiện sao? Đường Phong thoáng giật mình do dự, chỉ là hiện tại, nếu đem cậu ra so sánh thì .... mảnh thủy tinh cũng chỉ là mảnh thủy tinh. Ngày tháng có cậu ở bên cạnh khiến anh sống rất vui vẻ, suy cho cùng thì mục đích cũng là vì muốn tốt cho anh.
Anh chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn thật sâu vào mắt cậu đáp - "Được!"