“Hay là chúng ta cứ để y như vậy cho tụi nó nói chuyện với nhau còn không thì cứ đợi sóng gió qua rồi từ từ mình khuyên bọn nó luôn” Đổng Thành đưa ra ý kiến.
Cô cũng chỉ biết như thế chứ chẳng biết như thế nào đồng ý như vậy mà thôi, mọi thứ về lại quỹ đạo của cuộc thi, về thì chuẩn bị vào phòng rồi.
Khi vừa mới bước vào phòng thi thì nhìn thấy đề bài cô cũng nghĩ mình dư sức qua môn này rồi, làm bài rất nhanh đã xong vừa mới đi ra khỏi phòng thi thì cô đã không nhìn thấy Thanh Mỹ đâu nữa, chắc có lẽ đã về rồi cô cũng nhìn khắp nơi mà không thấy luôn cả Minh Luân đâu nên không nói gì.
Vừa mới nói xong thì đã te re về đi ra ngoài đường cô đã nhìn thấy xe của anh rồi, người yêu cô hôm nay thật sự quá đẹp trai rồi, anh hôm nay hình như đi bàn công việc gì đó nên mặc cả bộ comple luôn chứ đùa cô liền chạy đến bên anh.
“Hôm nay anh có nghe Minh Luân nói gì chưa?” cô vừa đến đã tự nhiên khoác tay của anh.
Thành Khôi đã bắt lấy cả eo của cô còn chủ động cầm túi cho cô, không quá vội vàng trả lời câu hỏi của cô, mà đặt cho cô một nụ hôn yêu kiểu.
Đợi đến khi lên xe thì anh mới bắt đầu vào câu trả lời.
“Lúc em đang nghĩ anh có gặp thằng nhóc đó nó có nói qua loa cho anh nghe nhưng anh cũng chỉ khuyên thằng bé có gì cũng không nên nói nặng con bé như vậy, cũng chỉ mới nói như thế thì anh phải đi gấp” anh từ tốn nói cho cô nghe.
Cô nghe thì suy xét một chút gì đó.
“Anh nghĩ chúng ta nên giúp bọn nó như thế nào?” cô nghiêng người qua hỏi anh.
Cô nhìn anh xin thêm ý kiến. Anh như đang suy xét thêm một cái gì đó rồi búng vào trán cô một cái rõ đau.
“Này nhóc con chuyện của mình em còn lo chưa xong mà muốn lo cho ai nữa đây, chuyện của bọn nhỏ đó cứ để cho nó lo liệu em cũng chẳng có thể nào lo được đâu bé con, nào về nhà thôi” anh vừa nói xong thì nhấn ga về nhà.
Cô chỉ biết ôm chán đầy ai oán nhìn anh mà chẳng thể làm gì được nữa thật sự bực mình mà, chẳng muốn nói gì nhiều cô bắt đầu ngồi bấm điện thoại suy tư một chút gì đó chiều đến cô còn có buổi thi cuối cùng là môn tiếng anh là sẽ xong.
“Chiều nay anh có bận gì không? cô nghiêng đầu qua nhìn anh.
Anh khi cô hỏi thì cũng suy nghĩ một chút gì đó hình như là để nhớ lại.
“Chiều nay anh tầm năm giờ anh về lại trường rút học bạ với lấy bằng các thứ để mai nộp vào cho công ty” anh vừa tập trung lái xe vừa nói.
“Vậy à vậy chiều nay anh không đưa em đi thi được à” cô mặt hơi buồn buồn nói.
“Không anh vẫn đưa bé đi thi được mà đừng có lo, anh đưa em rồi về anh mới soạn đồ” anh vươn tay qua xoa đầu của cô.
“Em thi đến hai giờ bốn mươi mới về lận đó” cô chớp mắt nhìn anh.
Anh chỉ cười một cái cho qua mà thôi.
“Thì sao? tận sáu giờ anh mới đi mà em khỏi lo cho anh chiều ráng mà thi đi cô nương ơi” .
Cô và anh cười nói vui vẻ với nhau một hồi thì anh không đưa cô về nhà luôn mà đưa đến một nhà hàng để ăn trưa luôn, hôm nay bố cô có nhắn tin rằng hôm nay cô tự đi ăn đi vì hôm nay bố cô bận ở đồn cảnh sát mẹ cô thì bận ở tiệm hoa và trường học.
Ăn uống xong thì anh đưa cô về nhà, vừa về đến nhà căn phòng vẫn chóng chãi như ngày thường mà thôi, cô ngồi vào bàn tiếp tục ôn thi đề môn tiếng anh được một lúc thì anh từ nhà qua bởi vì anh từ lúc nào đã được ba cô tin tưởng đến mức cho luôn chìa khoá nhà.