Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 30: Làm quen người lạ



Nhỏ ra về có mua một vài thứ đồ để nấu ăn tối, như là thịt với cải chua, rau cải nấu canh, chỉ mình nhỏ nên chỉ ăn đơn giản thôi.

Hì hục cũng được nửa tiếng với cái bếp thì nhỏ hoàn thành hai món, tắm một cái nhỏ bước ra với cái áo dài hơn cái quần, nhìn qua thì tưởng nhỏ… ha ha ha…

Lấy một tô cơm và bỏ lên mấy món nhỏ nấu rồi ôm nguyên cái tô ăn nhồm nhoàm, một mình không cần bày vẽ làm gì cho mệt, nhỏ lướt qua facebook và zalo xem có gì xảy ra không.

Đầu tiên là zalo… nhỏ thấy không có gì đặc biệt ngoài mấy tin vịt và mấy shop quần áo qua mạng, mua trên mạng thường ảo hơn thực tế, mặc dù nhỏ thấy có mấy cái cũng đẹp lắm đấy, nhưng nhỏ lại sợ bên ngoài không được như thế, nên thôi không mua nữa.

Có một vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật của những người lạ hoắc, nhưng đó đều là do nhỏ kết bạn và họ cũng kết lại, nên nhỏ chúc mừng sinh nhật tất cả, rồi nhận lại là trái tim, mặt cười, nụ hôn, tặng hoa, cảm ơn,… nói chung là họ cảm ơn nhỏ đấy mà…

Nhỏ dừng lại bởi lời mời kết bạn của một người xa lạ, với hai từ “xin chào”. Theo thói quen, nhỏ vào xem mặt mũi ra sao, nếu là trai gái đẹp thì nhỏ chấp nhận liền, nếu là mấy tên mặt mũi dữ tợn thì nhỏ hủy cho chắc.

Mắt nhỏ mở to hơn ra nhìn… “avarta là… chipi hình con heo… nhìn qua cũng khá dễ thương”.

Nhỏ định bỏ qua, mà tưởng tượng ra con chipi này sẽ khóc ròng nếu nhỏ không kết nó, thế là thương tình, nhỏ chấp nhận, và ngay tức khắc nhận được luôn tin “người lạ đã chấp nhận yêu cầu của bạn”.

- Chắc là đang online – nhỏ nghĩ thế, đúng như nhỏ dự đoán “vừa mới truy cập”, nhỏ gửi một cái mặt cười hết sức kute và kèm dưới dòng chữ “xin chào”.

- Đang soạn tin… “Chào… quen biết gì không?”.

- Sặc… tên này thần kinh sao, kết bạn với mình, giờ chấp nhận mà nói kiểu đó – nhỏ nghĩ trong đầu, tay thì lướt trên bàn phím.

- À ừ… bạn kết bạn với mình trước mà – nhỏ khiêm tốn.

- Thì sao? Thấy người ta cũng kết đầy đấy thôi?

- Vậy à… bạn là kiểu đấy à!

- Kiểu đấy… đấy là kiểu gì, nói nghe coi?

- NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM… ĐỒ ĐIÊN… PHÍ THỜI GIAN.

Nhỏ sối máu lên, nhắn nguyên hàng chữ to đùng cho cái tên thần kinh đó đọc được, chặn luôn nhưng lại có tin nhắn mới.

- Xin lỗi… làm bạn giận.

… - nhỏ không nhắn lại, mà thôi sao nhỏ lại quan tâm tới mấy kiểu điên khùng đó nhỉ, nhỏ nhớ là trường học hay phòng trọ đâu có gần trại tâm thần nào đâu.

Viễn cảnh mà nhỏ đang tưởng tượng ra đó là nguyên một trại tâm thần ở kế nhỏ, chỉ cần mở wifi rồi bật tìm kiếm xung quanh, thì có rất nhiều người để ý đấy, mà toàn là mấy tên có vấn đề nặng thôi.

- Không nhắn nữa à bạn – người lạ bên kia nói.

Đang định chặn thì cái tên này nói gì không biết, trong đầu nhỏ nghĩ rồi cũng nhắn lại.

- Ừ khuya rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi học.

- Đã khuya đâu, bạn lừa ai chứ, giờ mới chín rưỡi.

- Với tôi đó là khuya rồi… hứ

- Còn giận mình vụ nãy à, mình xin lỗi rồi mà, mình đang buồn, tâm sự với mình xíu đi, xin cậu đấy...”… kèm theo là cái hình mặt khóc ròng rã, nhỏ ngậm ngủi nhắn lại:

- Không đáng để giận, cũng coi như chấp nhận lời xin lỗi, nói mau có chuyện gì, tâm sự đi.

Nghe cái tên dở hơi kia nói, làm lòng nhỏ có chút xao xuyến, nên trả lời theo từng câu mà cậu ta hỏi.

Thế nhưng nhỏ chẳng thấy nhắn lại nữa, haizzz… mình bị lừa rồi…

Vậy là dừng lại đó, nhỏ lên facebook, nhiều người nói tới việc nghiện facebook, tự tử vì nó cũng có nữa, nhưng nhỏ cảm thấy chẳng đáng là bao, từ ngày nhỏ có điện thoại xịn…

~~~~~~~

Dừng lại khúc này xíu… điện thoại mà hắn mua cho nhỏ, nhỏ tìm hiểu rồi đã bán lại nơi mà hắn mua, nhỏ vào Thế Giới Di Động mua cái máy y như cũ của nhỏ, số tiền còn lại nhỏ trả hắn, cầm số tiền lớn, nhỏ cũng hơi sợ, không nghĩ là điện thoại đó lại đắt như thế…

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cái phong bì phồng to trước mặt, kế bên là cái điện thoại mới và lạ hoắc, xem xét thì cũng to như điện thoại của hắn.

Đây là số tiền mà cậu mua điện thoại cho tôi, tôi trả lại họ rồi mua cái điện thoại của tôi, cảm ơn cậu – nhỏ không muốn mắc nợ ai với số tiền lớn như thế được.

- Cô không thích nó sao? – hắn điềm tĩnh trả lời, cũng rất bất ngờ với nhỏ này, không ngờ lại trả lại cứ tưởng là nhỏ không bao giờ quan tâm chứ.

- À không phải thế, chỉ là tôi thích kiểu cũ của tôi hơn, nó cũng to như cậu mua mà, với lại trước nay tôi dùng quen rồi – nhỏ thanh minh cho lời nói.

- Vậy tùy cô, miễn sao cô thích là được rồi – hắn đứng dậy đi về, nhỏ gọi với theo để đưa số tiền đó.

- Còn cái này?

- Cô giữ đi, tôi chẳng bao giờ cầm tiền như thế cả? – hắn giơ ra cái thẻ của mình, nhìn thoáng qua nhỏ thấy thẻ có hai màu, nửa vàng và nửa đen, đúng rồi hắn là đại gia mà, có cần tiền mặt như nhỏ đâu, chỉ quẹt thẻ thôi, nhỏ đang mơ ước một điều gì đó, rồi giọng của hắn cắt ngang.

- Nếu cô không cất đi thì sẽ phiền cho cô lắm đấy – hắn ngồi lên xe của mình, dứt câu thì xe cũng vụt chạy luôn, trước khi bản mặt hắn đi, nhỏ còn thấy cái miệng hắn nhếch lên cười.

Thở dài một hơi, rồi nhỏ cất đi và ra đón xe bus đi về, trên đường về mà nhỏ chỉ nghĩ cách làm sao đưa hắn được số tiền đó… chẳng nghĩ được gì, nhỏ lại thở dài nhìn ra bên ngoài thấy ngay cái ngân hàng to đùng và cái trạm rút tiền, nhỏ nảy ra ý định “sáng suốt”.

Nhỏ dò hỏi một vài người bạn của nhỏ về mã thẻ của hắn, cũng hơi bất ngờ nhưng Lâm An từng thấy và cô đã đưa cho nhỏ với điều kiện nhỏ phải nói chuyện gì xảy ra… nhỏ kể đầu đuôi câu chuyện từ việc nhỏ bị bắt… thế nên Lâm An thấy cũng chẳng to tát gì nên đưa cho nhỏ luôn, thực hiện ngay kế hoạch của mình là gửi số tiền đó vào thẻ hắn… ha ha ha… đúng là sáng suốt quá mà…

Hoàn thành xong… nhỏ hạnh phúc đi về phòng.

Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình nhận được tin nhắn từ ngân hàng “Mã thẻ quý khách vừa nhận được số tiền XXX, tổng tài khoản của quý khách là XXX”, nhếch miệng… “Cô… lầy thật”.

~~~~~~

Thế là nhỏ có được điện thoại mới cứng, nhỏ online facebook, cũng giống zalo vài tin vịt về các sao Việt, và rất nhiều trang mạng bán hàng, bán mỹ phẩm, nhỏ thấy rất nhiều người đặt hàng, nhỏ vừa thấy có cây son bằng thạch, giá cũng vừa tầm, cũng ham lắm… nên nhỏ đặt hàng luôn… ba phút sau có tin nhắn là bạn đã đăng ký thành công, sẽ được nhận hàng trong vòng hai – ba ngày, nhỏ like vào đấy, không biết sẽ thế nào…

Lướt phía dưới lại có một bộ máy sấy tóc ba trong một… cũng ham lắm… giá cũng thuận lợi lắm… nhưng để tháng sau mua… xem qua vài tin nhắn, không nói xạo chứ facebook của nhỏ bạn bè đã full, nên rất nhiều tin nhắn từ người nhỏ chẳng quen, toàn là hai, em đang làm gì, cho anh làm quen… nhỏ chẳng buồn xem làm gì…

Nhưng nhỏ dừng lại một trò chơi, mà ngày nào nhỏ cũng thấy được giới thiệu trên đó tên là “Ngôi sao thời trang” có vẻ game này mấy ngày nay cứ đầy trên mạng ấy, cũng tò mò, nhỏ xem sơ qua vài clip về nó, thấy cũng hay hay… mà nhỏ nghĩ có điện thoại làm gì “chơi game chứ làm gì” nhỏ tải luôn cái đó về chơi, thế là nhỏ cũng thoát facebook luôn, chẳng có gì thú vị cả.

Đợi game nó cập nhật chắc cũng mười lăm phút.

Nhỏ lấy sách vở ra ôn bài cho ngày mai, bất chợt trong đầu nhớ tới chuyện chọn hội viên, nhỏ chẳng nghĩ trong đầu ra được tên nào cả, chắc là đợi mai lên bảo thầy hiệu trưởng xem xét.

Xem qua mấy môn, với nhỏ học mấy môn kiểu như “chủ nghĩa mác lê nin, hay là quản trị kinh doanh” cũng chẳng khó chút nào, kèm thêm vài môn như tiếng anh hay tin học bằng A, thì nhỏ cũng cảm thấy được an ủi, vì nhỏ thích học hai môn này lắm, được nói tiếng anh, được ngồi trong phòng máy tính, được sử dụng máy tính, nhắc mới nhớ, nhỏ đã có được chiếc máy tính thân yêu rồi, vì nhỏ được học bổng và là người đứng đầu hội học sinh, bố mẹ nhỏ rất tự hào nên tặng cho nhỏ một cái lap top xịn coi như làm quà, nhỏ hạnh phúc phải biết.

Chiếc láp top màu trắng đẹp mắt, và cũng nhỏ gọn để nhỏ tiện mang đi, nhỏ có thể bỏ vừa cái balo màu đen đen của nhỏ dễ dàng mang đi học.

Cũng từ hôm có máy tính, nhỏ toàn coi hoạt hình anime Nhật Bản, coi riết rồi nhỏ bập bẹ nói vài tiếng, nghĩ mà cũng buồn cười, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím, nhỏ xem một số cách học tiếng Nhật hiệu quả, học qua mạng, có một núi cho nhỏ chọn, nhưng có vẻ nhỏ không thích lắm, một tia sáng lóe lên trong đầu nhỏ “hay là mình đi học tiếng Nhật”.

Nhỏ ngồi nghe nhạc Nhật rồi tìm một trung tâm ở gần chỗ nhỏ ở, theo dõi thời gian, địa điểm và mức học phí… mần mò mười lăm phút, nhỏ cũng tìm ra được chỗ học, nơi đó là một trung tâm tiếng Nhật, do hiệu trưởng của trường nhỏ đầu tư toàn vốn, cách trường hai cây số, nếu nhỏ đi tới tổng là bốn cây, cũng không xa lắm, lịch học vào ban đêm, học phí là hai triệu trên một khóa và trong ba tháng… nhưng… - nhỏ căng mắt ra đọc điều đằng sau từ “nhưng…” và cười thầm.

Miễn 50% học phí dành cho hội viên hội học sinh. 70% dành cho hội phó hội học sinh và 90% dành cho hội trưởng hội học sinh.

Ha ha ha… đúng là may mắn quá, may mắn quá. Lịch học là tối các ngày theo lịch lẻ và chẵn tùy chọn, một lớp sẽ có tám sinh viên.

Nhìn qua đồng hồ là mười hai giờ đêm rồi, nhỏ lập tức tắt máy đi ngủ, nhưng mà nhận được tin nhắn của cái tên xa lạ hồi nãy.

Mở máy lên, nhỏ quên béng mất cái game mới cập nhật hồi nãy, nhưng nhỏ cũng để mai chơi cho chắc, nãy giờ mở mạng mấy tiếng nên nghiến gần hết pin của nhỏ, đọc qua tin nhắn tên kia.

- Nãy giờ… mình bận… bây giờ chúng ta nói chuyện được chứ?

- Có chuyện gì, bạn cứ nói, mình nghe, dù gì mình cũng xong việc rồi.

Nhỏ suy nghĩ một lát rồi cũng nhắn lại, dù sao giờ nhỏ cũng không buồn ngủ, trong đầu đang vui vì được đi học tiếng Nhật, nên nhỏ chẳng tập trung ngủ được đâu “thật không ngờ làm hội trưởng lại có nhiều lợi ích như vậy, haizzzz… nhưng mà cũng nhiều hại ích lắm… đặc biệt là mình sợ độ cao”.

- Việc gì đây nhỉ? Mà khuya thế này rồi bạn chưa ngủ.

Cái tên điên này, nãy còn nói trưa tới khuya, giờ khuya rồi còn hỏi vớ vẩn – nhỏ nghĩ thế thôi nhưng nhắn lại không như vậy.

- À… mình học bài ấy mà…

- Bạn siêng quá nhỉ? Mình lười học lắm.

- Ừ…

Nhỏ và tên xa lạ kia nhắn qua nhắn lại vài tin, tào lao cũng có, cười cười cũng có, nổi khùng cũng có, mà chủ yếu là nhỏ cảm thấy khá thú vị khi nói chuyện với tên này, nhắn cũng gần một tiếng, khi điện thoại nhỏ hiện lên “còn 1% pin”, nhỏ tạm biệt rồi xạc pin, đi ngủ.

Kẻ lạ mặt sau khi “chúc ngủ ngon” nhỏ thì cười một mình trong phòng, cũng ném cái điện thoại xuống nệm rồi nhắm mắt ngủ, nhưng trên môi mỉm cười, và nhớ tới những tin nhắn của nhỏ, thầm nghĩ “cách nhắn tin của nhỏ hài đấy, nhỏ không ngại gì cả, mà cứ nhắn tin thoải mái, nhiều câu nói “hơi bực” nhưng đi kèm là hình chipi, rất hài hước…”