Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo

Chương 12: Chương 11




=.= thôi xong lần này thì xong rồi.
Khóc không ra nước mắt rồi, sao cái số tôi nó lại đen như thế này, tôi chán nản đứng dậy mặt cúi gằm.
-Dạ là em ạ.
Đám học sinh trong lớp ai cũng quay qua nhìn tôi để nhìn mặt kẻ vừa rồi đã dám đập tay xuống bàn cái ầm giữa lớp giữa giờ cô giáo đang dạy học. Đúng là em có uy lực mạnh thật đập bàn cái là cả lớp đều chú ý tới em luôn huhu.
-Em tên gì.
Cô giáo nói rất nhỏ nhẹ mà tôi nghe tưởng sấm rền bên tai mình vậy.
-Dạ em tên Việt thưa cô.
Tôi run như cầy sấy kiểu này chắc cuối tuần cô Bắc giết tôi quá.
- Được rồi đây là lần đầu cô sẽ không truy tội em, em ngồi xuống đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, tưởng rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn lần này nhưng không.
Hết tiết học tôi lên ngó sổ đầu bài mà chán hẳn luôn, bên trong có 1 dòng chữ ghi bằng bút bi đỏ giật tít dòng chữ, Em Việt mất trật tự trong giờ học.
-Ôi đệt thôi xong cuối tuần này ăn hành với cô Bắc rồi.

Chán nản quá chừng tôi về chỗ ngồi, lằm ườn ra bàn ngáp ngáp miệm đớp đớp như cá bị mắc cạn vậy.
Nhìn ra cửa sổ lớp thấy có thằng nào đó rất quen đang thập thò ngoài cửa sổ nhìn về phía tôi.
Và tôi chợt nhận ra đó là thằng Kiên Khét chuyên lẽo đẽo bám theo thằng Ban Bệu, và cũng là thủ phạm của cái vụ tạt nước lúc nãy.
Tôi thản nhiên nhìn nó và nó cũng nhìn tôi tôi đứng dậy ra cửa lớp thì nó chạy mất hút luôn.
Ức xôi máu mà trả có bằng chứng lên không thể dằn mặt nó 1 trận cho chừa được.
Đang định đi trở lại vào lớp thì thấy tiếng ai đó gọi tôi dưới sân trường.
Đứng gần lại lan can ngó xuống sân trường thì tôi thấy Hạ Linh vẫy vẫy tay gọi tôi.
Mặt tôi thì ngu ra tại chỗ luôn, chẳng lẽ em nó bị chập mạch rồi khi mà hôm qua tôi đã làm em nó bị thương, sáng ra dõ dàng còn mặt lạnh và cho tôi vào sổ vì đi học muộn rồi sao giờ lại tươi cười với tôi như vậy là sao có gì đó không ổn rồi.
Tôi đi xuống tầng dù không muốn chút nào nhưng trả lẽ bơ em nó.
-Bạn kiếm mình có chuyện gì.
-Hì đi với mình xíu được không.
-Đi đâu.
Tôi nhìn em nó thắc mắc.
Em nó lắm lấy tay tôi lay lay.
-Thì cứ đi đi mà đi mà giúp mình đi.
-Nè nè buông mình ra. Được rồi! Được rồi! Mình đi cùng được chưa.
-Hì đi thôi.
Em nó dẫn tôi ra sân thể dục của trường tìm đến 1 gốc cây nhãn, bên cạnh gốc cây có 1 thùng giấy nhỏ hình như có cái gì trong đó.
Hạ Linh ngồi xổm xuống mở thùng giấy ra, tôi cũng ngó vào bên trong, thì thấy những 4 chú mèo con tất cả đều có màu trắng và đang ngủ ngon lành cạnh nhau.
Hạ Linh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười.

-Việt cậu có thấy mấy con mèo này đáng yêu không.
-Ừm rất đáng yêu.
Tôi gật gật đầu đồng ra vẻ đồng ý.
-Hì thế bạn mang về nuôi giúp mình nhé.
Tôi gật gật đầu, Ơ nhưng mà em nó nói gì á mình mang về nhà nuôi.
-Không.
Tôi đáp lại sự kì vọng của em nó rất chi phũ bởi vì tôi ghét mèo và bị dị ứng với nó.
Hạ Linh mặt buồn hẳn đi không còn tươi cười như lúc nãy nữa.
-Tại sao chứ bạn nuôi nó dùm mình đi bố mẹ mình ở nhà không ình nuôi mèo.
-Nhưng mình...
Haiz Hạ Linh không biết tôi bị dị ứng với chó mèo chỉ cần tôi lại quá gần chó mèo là y rằng là cơn khó thở lại tái phát...
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Hạ Linh thì lòng tôi lại giao động.
-Ừm thôi được mình sẽ nhận nuôi nó giúp bạn.
-Thật hả.
-Ừm.

Mặt em nó tươi cười vui vẻ hẳn lên còn tôi thì ngao ngán vì mình lại dại gái rồi.
Đi cùng Hạ Linh về lớp thì gặp LyLy đang đi cùng thằng Khang, cũng đang đi ngược chiều với tôi, cả 2 coi nhau như 2 người xa lạ đi lướt qua nhau.
Về lớp tôi thấy mấy đứa bạn đang tụ tập ăn xoài.
-Á Đù.
Chúng nó ăn mảnh không mời tôi bay ngay lại gõ đầu 2 thằng Thắng kuly và Hải mơ 1 cái.
-Có món ngon đéo gọi anh là sao.
-Mày á Việt Anh Em tao đéo mời mày cũng bay vào như ruồi thì anh em tao mời làm gì haha.
2 đứa nó cười vang dội khắp lớp tôi cũng trả để ý làm gì bởi vì nghe chúng nó troll nhiều rồi lên cũng vui vẻ cười đùa cùng chúng nó.
Ngồi ăn cùng tụi nó được lúc thì trống vào lớp.
Ngồi học đến 11h15p thì trống ra về, tôi đạp xe về nhà và đằng sau xe có thêm bạn đồng hành là những chú mèo con.