- Này Alec, em muốn đi làm rõ một số chuyện - tựa đầu vào bả vai của Alec, tôi thư thả nói.
- Chuyện gì? Em nói thử anh nghe xem - Alec giọng dịu dàng bảo tôi.
- Em muốn gặp Brian - tôi rút đầu khỏi bả vai của anh. Bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
- Tại sao? - mặt Alec trở nên u ám
Tôi có phần hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ nói "không được" cơ!
- Em muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Brian. Trước khi em rời đi tìm anh mà chưa kịp nói với anh ấy lời tạm biệt. - tôi hạ thấp giọng - tất cả cũng tại em. Nếu lúc đầu em chịu xác nhận tình cảm của mình đối với anh thì đã không để anh ấy phải đợi rồi. - nói xong, tôi nhìn anh ấy với ánh mắt mong đợi.
- Vậy... Em chỉ làm rõ ràng mối quan hệ và từ biệt tên chó bạch tạng đó đứng không? - Alec nhấn mạnh từ "chó bạch tạng"
Tôi kẽ gật đầu cười - vậy là anh cho em đi nhá!
- Chỉ lần này thôi đấy - Alec vừa nói vừa lơ đễnh nhìn xa xăm đâu đó.
Được sự cho phép của anh ấy tôi chạy ngay đi tìm Brian.
Tôi chạy đến chỗ thác nước.
Ô! Màu vàng rực rỡ của cánh đồng hoa sao nhái đã biến mất tự bao giờ?
Hoa tàn. Giữ lại thảm cỏ xanh bát ngát.
Tôi chuẩn bị cất tiếng gọi Brian thì bỗng "giác quan của ma cà rồng" cảnh báo tôi có một sinh vật gì đó đang lao đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sinh vật đầy mùi hôi đó đã vồ lấy tôi. Theo phản xạ tôi xô ngay sinh vật ấy ra.
- Brian? - tôi ngạc nhiên đến độ bật ra tiếng.
Không thể nào sai được. Con sói trắng như tuyết đứng trước mặt tôi chính xác là Brian.
Nhìn thấy tôi, Brian sững người. Anh ấy đề phòng thu lại hàm răng.
- Brian, là tôi đây. Esther đây!
Brian vẫn đứng đó. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối trên gương mặt của con sói trắng ấy.
Một lúc lâu Brian mới quay người lại bỏ chạy vào rừng rậm.
Tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Chắc hẳn anh ấy phải sốc lắm.
Rất nhanh sau đó Brian đã đứng trước mặt tôi trong hình dáng con người. Mặt anh hầm hầm, xăm xăm tiến về phía tôi. Tôi vội lùi lại, vẻ đề phòng.
- Đừng, tôi không muốn làm hại anh - tôi có phần hơi bối rối, buộc miệng nói.
Brian nghe tôi nói vậy liền dừng lại.
- Là hắn sao? - Brian giọng khàn đục hỏi - là hắn đã khiến em thành ra như thế này sao?
- Nhưng... tôi tình nguyện - tôi có chút do dự
Khuôn mặt góc cạnh của Brian tối sầm lại. Anh ấy quay lưng về phía tôi.
- Em có hối hận không? - anh ấy đột nhiên hỏi khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi kẽ nở một nụ cười
- Không, tôi không hối hận.
- Vậy sao em còn đến đây? - rất nhanh anh ấy lại tiếp tục hỏi tôi
- Lời hứa đi xuống thác nước này cùng với anh - tôi ngắc quãng - có lẽ tôi không thể thực hiện được nữa rồi.
Brian đột nhiên bật cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự giễu cợt bên trong nụ cười ấy.
- Em đến đây chỉ để nói những điều đó thôi sao? - không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không nhưng dường như giọng nói của anh ấy nghe chẳng còn ấm áp như trước nữa.
- Và... - tôi lưỡng lự, liệu tôi có nên nói ra hay không. Đắng đo mãi tôi mới dám mở miệng nói - chúng ta cũng có thể như Jacob và Bella. Chúng ta có thể làm bạn - thấy Brian không phản ứng gì, tôi vội vàng thêm vào - tùy anh thôi.