Buổi chiều đang dần tắt, bầu trời ngoài kia cũng dần chuyển sang màu tím sẫm, ánh sáng mặt trời nhạt dần phản chiếu qua các ô cửa sổ của thư viện. Bên trong chỉ vài học sinh đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Mai Vũ bước ra khỏi thư viện với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài học tập. Kì thi khảo sát sắp đến nên bài tập cũng nhiều lên nên Mai Vũ đã dành những tiết học để xuống thư viện làm bài. Tiếng bước chân của cô vang lên giữa không gian vắng vẻ chỉ lác đác vài người đang vội trở về kí túc xá.
Bước đến cuối hành lang thì Mai Vũ rẽ vào một góc khuất. Đi hết con đường này là về đến kí túc xá nhưng Mai Vũ lại có cảm giác khá bất an, kiểu như có ai đó đi theo mình vậy. Và đúng là như vậy thật.
Một nhóm học sinh nữ bất ngờ xuất hiện và chắn lối đi của cô. Dẫn đầu là một cô với mái tóc dài bóng mượt, gương mặt trang điểm đậm và bộ váy hàng hiệu trên người. Mai Vũ nhìn đám người trước mặt rồi định bước qua để về nhưng nào dễ dàng như vậy.
- Đứng lại!
Giọng cô gái cầm đầu vang lên khiến Mai Vũ khựng lại.
- Mấy người muốn gì?
Mai Vũ bình tĩnh nói, đôi mắt quét ngang nhóm người này. Chẳng có vẻ gì là thân thiện cả.
- Muốn gì hả? Cũng đơn giản thôi...
Sau câu nói đó thì có thêm một đám người nữa xuất hiện ở đằng sau Mai Vũ. Và cô cũng nhận ra rằng mình đã bị bao vây. Một trong số đó đột nhiên chỉ vào cái túi hàng hiệu mà cô ta đang cầm, giọng the thé:
- Đây là cái túi của tôi! Tại sao nó lại ở trong ngăn bàn của cô?
Mai Vũ bàng hoàng. Cô chưa bao giờ thấy cái túi đó trước đây và càng không hiểu vì sao nó lại liên quan đến mình.
- Tôi không biết! Các cô có nhầm lẫn gì không?
Mai Vũ nói với giọng điềm tĩnh nhưng bên trong đã nhận ra bản thân đang bị gài bẫy rồi.
- Đừng giả vờ nữa!
Một trong số họ nói, trên môi nở nụ cười hiểm ác.
- Chúng tôi đã tìm thấy cái túi trong ngăn bàn của cô. Cô nghĩ mình sẽ trốn thoát sau khi ăn cắp thứ này sao?
Mai Vũ chưa kịp nói gì thì một trong những người đứng ở đằng sau cô bỗng nhiên đẩy mạnh vai cô khiến Mai Vũ lảo đảo về phía trước.
- Đúng là dáng vẻ của bọn nghèo hèn!
- Chỉ là một con bé nhà quê mà dám động vào đồ của người khác .
- Không chỉ nhà nghèo, nó vào được cái trường này do đi cửa sau chăng?
- Không phải đâu! Nó đi cửa giữa hai chân thì đúng hơn!
Câu vừa dứt thì tiếng cười vang lên khắp một con đường.
Mai Vũ đứng thẳng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã đỏ lên và hằn cả tia máu.
- Tôi không lấy gì cả. Các cô đang nhầm lẫn rồi. Với lại nhà nghèo thì sao? Tôi vào được ngôi trường là nhờ học bổng sau 5 năm cố gắng. Còn các cô, những tiểu thư nhà giàu danh giá lại không có một cái gì ra hồn cả. Chỉ là lũ ăn bám.
Cô vừa dứt lời thì những ánh mắt sắc bén, chứa đầy sự tức giận hướng về phía mình. Ngay sau đó, một cô gái bất ngờ tóm lấy tay của Mai Vũ và kéo mạnh. Lực tay của cô ta mạnh đến mức khiến Mai Vũ đập lưng vào một cái cây to gần đó. Do cú đập khá mạnh nên Mai Vũ ngồi gục xuống. Cô vừa ngửng mặt lên, chưa kịp phản ứng thì ăn ngay hai cái tát mạnh khiến mặt cô đỏ bừng.
- Đây là cái giá mà mày phải trả khi giám nói bọn tao như vậy!
- Hai cái tát còn nhẹ đấy, con *** cái!
Những cô gái này bắt đầu văng tục, đánh bay lên hình tượng tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mai Vũ nhìn tình hình trước mặt thì biết lần này mình xong bắt đời rồi!
- Đây là món quà mà bọn này muốn dành tặng cho học sinh mới!