Chanh Tử đã hái trái cây dại và thuốc về đắp cho hắn, người đàn ông trong suốt quá trình cứ nhìn chăm chăm vào khiến cho cô mất tự nhiên, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi máy móc hỏi:
" Gì... gì thế, sao lại nhìn tôi?".
Hắn chẳng hề dời tầm mắt mà ngược lại còn cong lên nụ cười rồi lên tiếng:
" Vì em rất xinh đẹp, ta thực sự thích em".
Đúng là khốn kiếp mà, mấy hôm trước còn quấn lấy cô rồi đòi trách nhiệm gì gì đó mà bây giờ lại nói những lời đường mật với người khác, đúng là miệng lưỡi của đàn ông thì không thể nào tin được.
Trong lòng nổi máu điên nhưng Chanh Tử vẫn cố gắng tươi cười rồi đáp lại:
" Thích nhiều không?".
Chiến Lang dịu dàng cười rồi nhẹ nhàng nói:
" Nhiều".
" Vậy thì nếu như vết thương khỏi rồi thì anh có lấy em không?".
Hừ, nếu đã định chơi cái trò này thì đừng có trách cô vì sao lại tàn nhẫn, bà đây sẽ khiến chơi đến cùng.
" Cả đời này chỉ yêu duy nhất mình em".
Ấy ấy ấy, đúng là mồm mép thật nha, so với những tên khốn nạn thì có khác gì nhau đâu?
Mấy hôm trước còn bảo cái gì mà loài sói chỉ có duy nhất một người bạn đời, nếu như một con chết đi thì con còn lại sẽ sống trong cô độc, nói thì hay lắm.
Chỉ có duy nhất một bạn đời, hôm trước còn bảo là yêu cô, vậy mà bây giờ lại dùng những câu đó tán tỉnh người khác.
Cô là bạn đời thì cô của bây giờ là bạn gì? Bạn giường, hay trên tình bạn dưới tình yêu?
À mà hơi lấn cấn, người hôm trước hắn nói yêu là cô, còn bây giờ cũng là cô...
Nhưng mà cô cụa bây giờ đã được hệ thống biến thành một người khác rồi, là cô những cũng không phải là cô.
Nói chung là tên này đúng là không thể dùng được.
Phải mau chóng khiến cho hắn yêu cô gái trước mặt rồi huỷ hôn thôi.
Chanh Tử lấy bã thuốc đắp lên trên vết thương rồi bắt đầu luyên thuyên:
" Gia đình của tôi thực sự rất khó cho nên không thể đem anh về đó được, chỉ có thể ở nơi này".
" Ừm, ta hiểu mà, những điều khiến cho em khó xử ta sẽ không làm đâu".
Hờ, đấy đấy, thấy chưa. Câu cửa miệng của nam trà xanh đấy, nghe thì mềm mại uyển chuyển hiểu chuyện vô cùng nhưng âm thầm khơi dậy cái tinh thần trách nhiệm của người nghe.
Cũng may là cô đã biết trước bộ mặt thật của hắn, nếu không thì cái bẫy này chắc chắn sẽ bẫy được cô.
Chanh Tử cố nén vẻ mặt khinh thường mà dịu dàng cười:
" Để anh ở một nơi thế này em cũng không chịu được đâu, nhưng thật lòng không còn cách nào khác. Chúng ta vẫn chưa chính thức tìm hiểu, chẳng là gì của nhau, nếu như việc anh ở nhà em mãi không đi truyền ra bên ngoài thì thực sự không tốt cho thanh danhb cả hai".
Nói xong câu này, nội tâm của Chanh Tử không khỏi vỗ đùi cái đét, cô đúng là có năng khiến trở thành trà xanh chính hiệu.
Cô cẩn thận đỡ hắn nằm xuống rồi đút hoa quả đến tận miệng.
Một ngày nữa lại thấm thoát trôi qua, màn đêm đen như mực nhanh chóng bao trùm khắp nơi, trong hang động lập loè ánh lửa nhỏ, cô gái ngồi bên cạnh người đàn ông cẩn thận lau tay cho hắn.
Chiến Lang nhìn cô, gương mặt đó dù bị thương nhưng chẳng hề khiến cho vẻ điển trai ấy bị lung lay, ngược lại tăng thêm một phần khí chất, dường như có chút không muốn nhưng hắn vẫn lên tiếng:
" Em... em không trở về sao?".
" Trở về làm gì?" - Cô tỉnh bơ mà đáp.
Cho đến khi hắn nghi hoặc nhìn cô rồi nói:
" Cha mẹ em rất khó, nếu như đã khuya rồi mà vẫn chưa trở về thì có làm sao không?".
Lúc này Chanh Tử mới biết mình bị hố rồi, cô nhanh chóng cười cho qua chuyện rồi gãi gãi cái gáy nhỏ:
" Ahaha... ờm, em cũng đang định về đây, quên mất là trời đã tối, vậy thì anh ở lại đây một mình nhé!".
Tai sói trên đỉnh đầu của người đàn ông cụp xuống, nét mặt buồn thiu mà đáp:
" Ừm".
Gì đây? Chơi cái chiêu này luôn? Tỏ vẻ đáng thương để nhận sự đồng cảm?
Đúng là cao thủ nha, cái chiêu này mà sử dụng với con gái thì ai không vững trí sao có thể đỡ được?
Cô suýt thì không nhịn được mà bổ nhào đến xâu xé hắn rồi, đúng là đáng sợ.
Trai đẹp nhà giàu có quyền có thế còn thâm hiểm đúng là đáng sợ quá đi.
Chanh Tử vì sợ bản thân không giữ nỗi lý trí, nhanh chóng tạm biệt rồi lao ra ngoài.