Hôm nay là ngày quan trọng của cả nhóm Thanh Nhạc. Liên Kiều cũng chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng vết thương trên cổ này ắc hẳn sẽ là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Cô tìm vội một chiếc khăn choàng cổ khoát lên. Lúc cô bước ra cửa thì Đắc Vũ vẫn còn đang say ngủ. Vốn dĩ định đi luôn mà không có anh ta. Nhưng sực nhớ ra, anh ta là người đàn violong chính:)). Thế là phải miễn cưỡng bước đến gọi anh ta dậy:
"Này!! Này...!! Đắc Vũ chết bầm!? Mau dậy đi...!?".
"Anh mau thức dậy cho tôi...!?".
..../không có động tỉnh/...
"Nhanh lên!!".
Liên Kiều vươn tay muốn nắm lấy chăn kéo ra bên ngoài. Nhưng lại trượt chân té ngã thân mình vào lòng của Đắc Vũ.
Tình hình rất chi là không ổn. Cô muốn gượng dậy nhưng anh đã vòng tay ôm thật chặt không bỏ ra:
"Mới sáng em lại nổi máu "dê" với anh à Kiều!?".
"Thả ra coi!? Còn lâu ấy...!? Hôm nay có buổi hòa nhạc ở ngoại ô thành phố!? Tôi không muốn thua lớp B nên mới cần anh giúp!?".
"À....!!".
Đắc Vũ chỉ kịp à lên một tiếng qua loa rồi nhắm chặt mắt lại như không muốn quan tâm. Liên Kiều thấy vậy thì nổi đóa vùng ra:
"Còn à được...!! Sắp trể giờ rồi đấy...!?".
Anh xoay người kéo chăn lên cao lộ rõ vẻ lười nhát như muốn trêu chọc cô hơn:
" Anh sẽ đi nhưng với một điều kiện!!".
"Sủa lẹ tôi còn chuẩn bị đàn!!".
"Hôn anh!?".
"Gì...!! Sời...!! Sời...!? Nghĩ sao tôi như này mà cần hôn anh vậy??".
"Vậy thôi!! Anh ngủ tiếp nha em đi thong thả!?".
....
Liên Kiều cũng không vừa dứt khoát bước đi luôn. Nhưng vừa ra đến cửa phòng thì lại nhận được cuộc gọi của thầy chủ nhiệm:
"Em và Đắc Vũ ở cùng nhau phải không? Mau đến nhé thầy trông chờ vào hai em🥰😘!?".
Giờ cô không muốn cũng không được nữa. Trong lòng Liên Kiều đang gào thét như muốn bẻ đôi cái tên Đắc Vũ đó ra làm ba mãnh. Nhưng vẫn phải nén xuống:
" Vì sự nghiệp của cả lớp A!! Kiều nhịn...!!".
Cô mặt tối sầm, đẩy rầm cửa vào trong. Hất tung chăn kéo cổ áo Đắc Vũ lên chủ động hôn vào môi của anh.
Tưởng khúc này là xong chuyện hả!! No no no:))
Liên Kiều ngây thơ giờ mới biết mình bị sập bẩy. Đắc Vũ nhanh chóng chiếm thế thượng phong khuấy đảo lưỡi liên tục trong khoang miệng của Liên Kiều.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực. Cả hai dằn cho nhau tận năm phút sau. Đắc Vũ mới nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi đỏ hồng của Liên Kiều.
Mất sức, cô gục xuống lòng ngực to rắn rõi của anh. Hít môt hơi thật sâu , Liên Kiều đẩy anh ra với vẻ mặt xấu hổ:
"Hôn rồi đấy ...!? Đi được chưa...!?".
"Chưa...!? Cái nửa đi!!".
"Có con khỉ ấy...!?".
Liên Kiều lau lau nước bọt còn dính trên môi của mình. Cô tức đến phát khóc với tên tra nam chết tiệc này. Bước xuống giường cô trầm mặt:
"Anh không đi thì thôi!!".
Thấy mèo con của mình giận thật rồi. Đắc Vũ mới nhỏ giọng chiều theo ý muốn của cô nàng:
"Đi...!! Chúng ta đi thôi!! Anh bế em bé ra xe nhé!!".
Cô còn chưa kịp say yes hay say no thì anh đã đi trước một bước bế cô lên nhẹ tơn như một em bé thực sự. Đặt cô nhẹ nhàng trong ghế đầu của xe. Chu đáo cài dây an toàn rồi xoa đầu:
"Bám chắc nhé!! Anh chạy nhanh lắm đấy!!".
Mười phút sau...
🕝
Cả hai vẫn kẹt trên quốc lộ lớn...
Chiếc xe đạp của bà cụ đi chợ về khẽ lướt ngang qua cửa xe còn mĩm cười với Đắc Vũ:
"Trai trẻ bây giờ chạy xe hơi kỹ lưởng mà chắc mà chậm ghê ta...!!".
Liên Kiều nhìn đến phát ngốc:
"Rồi dậy là chạy nhanh dữ lắm chưa??".
"Để anh tăng tốc nha bé yêu😘!!".
"Cút!! Qua bên này để tôi lái!!".
"Hoi mờ🥺!! Để anh chở bé yêu cho an toàn!!".
"Ai nhập anh vậy:))Né qua một bên:))!!".
Miễn cưởng lắm cô mới xử lý được cái tên bóng lại cái kia. Tay cầm chắc vô lăng. Đap ga thật mạnh về phía trước. Gió lốc cuốn bay cả cái nón mà cụ già đi xe đạp đang đội:
"Tuổi trẻ giờ sung sức dữ hen!!".
Liên Kiều cảm thấy thoải mái. Nở nụ cười hào sảng trên môi. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Đắc Vũ nhìn thấy nụ cười của cô rạng rỡ đến mức này.
Trong lòng có chút áy náy. Nhưng ánh mắt lại mang nổi niềm khó bày tỏ. Đành cất vào sâu trong lòng vậy.