Chờ cho Nguyệt dựa lưng ngủ say rồi, Sơn mới ra một góc khác trong phòng, ngồi xuống bắt đầu khôi phục thực lực, đồng thời cũng là trông chừng cho Nguyệt, Sơn sợ cô bé cơ thể còn có gì chưa tốt. Cả đêm Sơn không chợp mắt một chút nào, thứ nhất là do thể chất đã thay đổi, cũng không cần thường xuyên ngủ, thứ hai là cần tranh thủ tu luyện cùng chuẩn bị chút thủ đoạn, sắp xâm nhập vào ổ địch, không chuẩn bị kỹ lưỡng một chút thì cậu không yên tâm.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên khá cao, Sơn cũng đã kết thúc tu luyện, nhưng Nguyệt vẫn còn đang say giấc, có thể là do cơ thể quá mệt mỏi nên vẫn chưa dậy được đi. Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu trong lúc ngủ của Nguyệt, Sơn không nỡ đánh thức em ấy dậy, nhưng hành động thì nên sớm một chút, không lại phóng ra cái gì không theo ý muốn là mệt rồi. Lay khẽ bờ vai Nguyệt một chút, cô bé mới lăn lộn một vòng, sau đó dụi dụi con mắt nhập nhèm vẫn còn thèm ngủ. Khi Nguyệt hé mắt nhìn thấy Sơn đang mỉm cười nhìn mình, cô bé hơi giật mình lùi ra đằng sau một chút, cô vẫn chưa quen thuộc Sơn ngồi nhìn mình ngủ dậy. Nhưng cũng chỉ là bỡ ngỡ phút đầu, nhận ra Sơn sau, Nguyệt hơi thẹn thùng thu hồi động tác lại.
“Sao, sợ anh làm gì em à?” – Sơn nhìn thấy bộ dáng này của Nguyệt, liền lên tâm tư trêu đùa.
“Nào có đâu, người ta là mới ngủ dậy, còn tưởng là có xác sống bên cạnh nữa chứ.” – Nguyệt quay mặt đi, phun ra một câu chữa thẹn.
Sơn cũng chỉ khẽ cười một chút, không đùa cợt nữa, cậu bóc một gói bánh cuối cùng ra đưa cho Nguyệt làm bữa sáng. Cô bé cũng biết ý muốn chia cho Sơn một nửa gói bánh, nhưng Sơn tất nhiên là cự tuyệt, cậu có thể mấy ngày không cần ăn uống vẫn được, tối qua đã ăn một bữa rồi, giờ cũng không có cảm giác đói. Nhưng cũng phải nói mãi Nguyệt mới chịu ăn hết gói bánh, cô bé này là kiểu với người lạ thì lạnh lùng xa cách, nhưng với người thân quen thì lại đối xử vô cùng tốt.