Yêu Em Đến Nghiện

Chương 11: Bí mật không thể nói



Áng chiều tà chiếu xuống những tán lá cây úa tàn, Tư Phong bên ngoài thì vẫn đang không hay biết chuyện xảy ra bên kia. Ông vui vẻ mà lượn quanh những khu siêu thị sầm uất, thú vui tao nhã của ông chính là được đi mua sắm. Nhìn xuống giỏ hàng đã chất đầy, ông vẫn còn cảm thấy thiếu thứ gì đó liền chạy sang gian hàng thực phẩm để mua. Thịt bò kobe hay thịt cá ngừ đây ? Ông vẫn đang loay hoay chọn lựa thì bỗng có vật gì đó đụng chúng vào người ông. Từ Phong quay lại, ông liền giật mình khi thấy một đứa trẻ đã ngã xuống dưới đất.

" Cháu.. cháu xin lỗi. " - đôi mắt xanh lam khẽ lay động, ánh mắt ngập nước mà đầy vẻ sợ hãi.

" Cháu đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu. " - Tư phong khuỵu gối xuống, lấy khăn tay trong túi ra mà lau những giọt lệ cho em.

" Ngài.. là quản gia ạ ? " - cô bé ngập ngừng hỏi.

Tư Phong hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười đáp lại - " Đúng vậy. "

" Mà cháu hình như không phải người ở đây nhỉ, cháu là con lai sao ? " - Tư Phong phóng tầm mắt đến mái tóc bạc, lại còn đôi con người xanh lam khiến ai cũng phải liên tưởng này nữa, rất giống Hàn thiếu.

Cô bé giật mình mà loay hoay tìm chiếc mũ để đội vào, em sợ hãi, lỡ cho người lạ thấy mặt rồi, sẽ không bị anh trai phạt chứ.

" Ngài mau chóng về nhà đi, chị ấy sắp xảy ra chuyện rồi. "

" Chị ấy ? Cô bé đang nói ai vậy ? " - Tư Phong khó hiểu mà hỏi.

" Ngải Lỵ Nhĩ. " - câu nói vừa dứt cũng chính là lúc có một đám người áo đen đi đến. Tư Phong cảnh giác mà đứng chắn trước mặt em.

" Bọn họ không phải là người xấu đâu ạ, đó là vệ sĩ của cháu. " - em nắm lấy góc áo của ông mà nói.

Song, em lại đi đến cầm lấy cái áo choàng đen mà bọn họ đưa cho để khoác lên, rồi lại ngoái lại nhìn, em nhoẻn miệng cười.

" Ngài quản gia đi về cẩn thận nhé. "

Tư Phong lặng người, nụ cười ấy dường như ông đã thấy ở đâu rồi, là giống với tiểu thư Ngải Lỵ Nhĩ sao. Giờ ông mới để ý đến hai người bọn họ có hao hao nét giống nhau. Là chị em sao ? Có lẽ về nhà ông phải điều tra thêm rồi.



..._Hàn gia_...

Ngải Lỵ Nhĩ vẫn mê man ngủ say trên chiếc giường lớn, mặc dù thuốc đã giải hết nhưng vẫn có thành phần phụ. Hàn Tử Thiên lo lắng mà không ngừng túc trực bên cạnh cô. Hắn cầm lấy bàn tay trắng sứ mà tựa đầu vào.

Bên trong mộng cảnh hão huyền, Ngải Lỵ Nhĩ lại một lần nữa chìm vào chốn bồng lai, nhưng lạ thay ở đây lại chẳng có người cô muốn gặp, y đã đi đâu rồi. Cô tiến sâu vào, ngay chính giữa trung tâm của tiên cảnh, cô đã nhìn thấy y, nhưng lạ thay bên cạnh còn có thêm một chú rồng nữa. Cáo nhỏ không ngừng tức giận mà đạp phăng cái đầu rồng xanh ấy ra, nó nhanh nhẹn mà chèo lên lòng y ngồi chễm trệ, lúc này Ngải Lỵ Nhĩ như bị đông cứng vậy, khuôn mặt ngạc nhiên và đôi mắt mở to. Giờ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương rồi, là em gái của cô ! Ngải Lỵ Nhĩ lao đến, ôm lấy đứa em gái vào lòng, lần này đã không còn là ảo ảnh nữa, đã có thể chạm vào được rồi. Ngải Lỵ Nhĩ khóc nấc lên, thiên thần nhỏ của cô cuối cùng cũng về rồi, cô ôm chặt lại, như thể nếu buông tay y sẽ lại một lần nữa biến mất.

" Đừng khóc. " - sau một hồi im lặng, y mới mở lời an ủi. Hai con vật vừa nãy đang đánh nhau giờ đã cuộn tròn lên nhau mà ngủ.

Y khẽ mỉm cười, đôi con ngươi xanh lam cụp xuống, nước mắt không kìm được mà trào ra.

" Em xin lỗi, nhưng đây chưa phải lúc để em quay về... hức, em nhớ chị lắm, A Nhĩ. "

Ngải Lỵ Nhĩ nghẹn ngào mà lau đi những giọt nước mắt của y, lại hôn phớt lên đó như một lời an ủi. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ đợi mà. Vậy nên, tiểu thiên thần của tôi, em đừng khóc.

" Chị sẽ đợi, đợi em về bên cạnh chị. "

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Ngải Lỵ Nhĩ lại một lần nữa tỉnh dậy, dù biết đấy chỉ là mộng cảnh, nhưng cô vẫn vui mừng không thôi, dẫu sao gặp được y trong mơ là đủ rồi. Rồi bất chợt một bàn tay đưa lên gò má cô lau đi những giọt nước mắt, Hàn Tử Thiên bên cạnh mà không khỏi sót xa.

" Tôi xin lỗi, là tôi không bản vệ được em. "

Ngải Lỵ Nhĩ nhẹ mỉm cười, cô rướn người ôm lấy hắn vào lòng mà thủ thỉ.

" Đó không phải lỗi của anh. "

Rồi cô lại hôn nhẹ lên môi hắn, đang lúc ngọt ngào thì Tư Phong từ đâu đập cửa xông vào. Ông đây là muốn hắn trừ lương hả ?!

" Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói !!! "

Hàn Tử Thiên đen mặt mà liếc nhìn ông, Tư Phong thấy mình đã gây ra chuyện mà cũng im lặng không nói.



" Ngài quản gia, đã có chuyện gì sao ? " - Hàn Tử Thiên dìu cô ngồi dậy, rồi lấy gối để sau lưng cô cho đỡ mỏi.

Tử Phong chợt tỉnh khi nghe cô nói, rồi ông gấp gáp hỏi - " Tiểu thư, có phải em gái của cô có mái tóc màu bạc và đôi mắt xanh dương không ? "

Ngải Lỵ Nhĩ lặng người, ánh mắt hiện lên vẻ man mác buồn, rồi cô trả lời - " Vâng. "

" Tôi có gặp một người giống như vậy trong khi đi siêu thị, người đó ước chừng tầm này. " - Tư Phong ra ám hiệu là cô bé cao đến bụng ông.

Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc xong rồi cũng buồn lại, nếu y còn sống chắc cũng cao gần bằng cô rồi, sao có thể như một đứa trẻ con được, chắc là chỉ giống nhau về màu tóc với màu mắt thôi.

" Cô bé đó còn nói là cô đã xảy ra chuyện nên bảo tôi về nhà để kiểm tra, nhưng tôi thấy cô vẫn ổn mà. " - đến đây, Hàn Tử Thiên bắt đầu trầm tư, cô bé đó rốt cuộc là ai chứ, tại sao lại biết chuyện này.

Ngải Lỵ Nhĩ như thấy được hi vọng mà gấp gáp hỏi.

" Vậy cô bé bây giờ đang ở đâu rồi ngài quản gia ?! "

" Hình như được một đám người áo đen đưa đi rồi. " - ông xoa cằm mà nhớ lại.

Lần này thì cô chắc chắn là em rồi, lúc chưa được nhận nuôi cũng có mấy người áo đen thường hay lui tới để gặp riêng em. Lúc cô hỏi thì em luôn né tránh, dường như không muốn cho cô biết vậy. Là bí mật không thể nói sao ?!

Ngải Lỵ Nhĩ nắm chặt tay lại, Hàn Tử Thiên thấy vậy liền cầm lấy tay cô lên mà hôn.

" Tôi sẽ thử điều tra về chuyện này, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. "

Ngải Lỵ Nhĩ ngước nhìn, rồi cô lại cúi xuống.

" Vâng. " - thật ghê tởm khi cô ghét bản thân của hiện tại.