Gần chiều Hoắc Lăng Phong và Lâm Nguyệt Lam đi cùng nhau đến xem tiến độ công trình. Ngồi trên xe bầu không khí yên ắng không ai nói câu gì. Khiến trợ lý Phong cũng khó xử.
Lúc đến chỗ công trình, cô cùng quản lý đi kiểm tra tiến độ làm việc của công nhân. Anh bảo cô đi trước vì có điện thoại gọi đến.
Sau khi đi hết một lượt công trình ra ngoài, cô mới trao đổi lại với bên phía quản lý công trình. Đang nói chuyện trao đổi thì điện thoại cô lại reo lên. Cô liền bắt máy lên nghe.
"Thiên Diệp! Cậu lại gọi gì nữa vậy?"
Thiên Diệp đang có việc không để ý đến điện thoại đã bắt máy.
"Thiên Diệp sao cậu không nói gì vậy?" - Nguyệt Lam kiên nhẫn nghe điện thoại của cô bạn.
Đúng lúc đó lại có tiếng người khác vọng lại phía cô.
"Em lại định muốn đi đâu à?" - Lăng Thần Nam đang ngồi bên cạnh cô.
"Em đang gọi cho Nguyệt Lam cũng không có việc gì đâu! Anh ra chỗ khác đi."
Lúc trước đó, Thiệp Diệp đang gọi điện cô thì đúng lúc Lăng Nam Thần vừa đi làm về. Lăng Nam Thần muốn đưa cô đi chơi nên hôm nay về sớm hơn mọi khi. Nhưng lại thấy cô có hẹn với Nguyệt Lam đi dạo phố lúc chiều nay.
Anh liền không cho cô đi và bảo cô hủy hẹn với bạn để đi chơi với anh. Thiên Diệp đang cố gắng tìm cách né tránh anh đi nhưng bất thành. Liền quay sang nghe điện thoại...
"Alo, Nguyệt Lam à!" - Thiên Diệp giờ mới để ý đến điện thoại mình vẫn đang gọi.
"Mình tưởng cậu quên mình rồi!" - Nguyệt Lam có vẻ khó chịu vì có đứa bạn đang ân ái với bạn trai quên bạn.
Hai người kia ân ái với nhau khiến cho người độc thân như cô không bực mình làm sao được. May là hai người họ không ở đây không cô đã mắng cho một trận rồi. Đúng là phận độc thân như cô cũng nên kiếm người nào đó đi thôi. Chứ không còn phải nghe đứa bạn thân phát cẩu lương dài dài...
"Mình xin lỗi nhé Nguyệt Lam! Hôm nay mình không đi được rồi để hôm khác nhé."
"Thôi được rồi, mình đang có việc nên cúp máy trước đây..."
"Cô gì đang đứng bên kia cẩn thẩn đấy!" - Một người đàn ông lạ mặt hốt hoảng kêu lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cô.
Nguyệt Lam vẫn ngẩn người ra không hiểu gì có một bàn tay phía sau kéo mạnh cô về phía trước. Vài giây sau đó có một thứ gì đó rơi rất nhanh từ trên cao xuống mặt đất.
Là do ban nãy công nhân đang thi công đang dựng giàn lên cao nhưng chưa cố định lại. Lại đúng lúc trời đang có gió lớn lên cái giàn không vững chắc liền rơi xuống.
Đúng lúc Lâm Nguyệt Lam đang nói chuyện điện thoại bên phía dưới đó không để ý cho lắm, khiến nhiều công nhân đứng đó một phen khiếp vía.
Khi mọi việc đã yên ắng cô từ từ mỏ mắt ra. Cô đã nằm trong vòng tay của Hoắc Lăng Phong rồi. Nếu như lúc đó anh không kịp thời kéo cô ra chắc giờ cô đã mất mạng lâu rồi.
"Cô bị ngốc à! Nguy hiểm như vậy không biết tránh đi còn đứng đó. Nếu tôi không đến kịp thì sao..." - Anh lo lắng cho cô nếu như lúc đó anh không đến kịp lúc thì sao...
"Tôi...không sao! Nhưng tay...anh..." - Lâm Nguyệt Lam đang định nói nhưng thấy tay anh đang bị thương đến nỗi máu chảy không ngừng.
"Tay tôi sao!" - Anh nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình.
Vết thương khá nghiêm trọng do chắc ban nãy cứu cô đã va đập mạnh vào đâu đó. Nhưng anh lại không cảm thấy đau gì hết, nó không có cảm giác như anh không bị thương. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến việc anh đang bị thương đó. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô lại hoảng loạn như vậy.
"Chủ tịch! Tay anh không sao chứ?" - trợ lý Phong bây giờ mới bình tĩnh chạy tới chỗ anh.
"Tôi không sao! Cậu đưa giám đốc Lâm về trước đi." - Anh khôi phục trạng thái bình thường, nghiêm giọng nói
"Nhưng mà...chủ tịch..." - trợ lý Phong ngập ngừng nói.
"Tôi đã nói là không sao rồi! Lát nữa tôi gọi người đến đón sau."
"Tôi không đi đâu hết! Anh mau đi theo tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương." - Cô đứng hình một hồi lâu mới nên tiếng.
"Em bớt gây phiền lại cho tôi đi! Tôi có thể lo liệu được, không cần em quan tâm..."
"Anh mới là bớt nhiều chuyện đi. Tay anh bị thương như thế kia lo liệu kiểu gì? Hay tôi đánh anh một trận anh mới chịu đi hả." - Cô đúng lúc đang bực bội liền quay sang nói với trợ lý Phong.
"Còn anh đi ra lái xe đến đây nhanh! Dù có đánh chết anh ta tôi phải lôi anh ta đi bằng được thì thôi." - Ánh mắt sắc bén của cô nhìn trợ lý Phong.
"À...vậy để tôi lái xe qua!" - Anh trợ lý lại được phen ngạc nhiên vì những lời nói của cô.
Hoắc Lăng Phong cũng im lặng bất lực không nói lại được cô câu nào. Người phụ nữ này không những không biết sợ là gì mà lại nói năng như vậy với một đại ác ma như anh. Trước tình huống như vậy không biết nên vui hay buồn?
Trợ lý Phong vừa lái xe qua lại trơ mắt nhìn anh bị kéo lên xe một cách nhanh chóng. Khiến anh trợ lý lại há hốc nhìn boss bị kéo lên xe như vậy. Chiếc xe vừa đến bệnh viện mọi người ai ai cũng nháo nhào lên. Khi thấy anh đang bị thương. Các bác sĩ, y tá phải chạy ra chào hỏi.
Cái gì đang diễn ra vậy? Cô đứng hình vài giây không biết đây là đang chữa bệnh hay dự tiệc nữa. Có cần khoa trương vậy không?
Đó là những trạng thái ngỡ ngàng của Lâm Nguyệt Lam lúc đó. Đâu phải đi dự hội nghị đâu mà làm lố đến như vậy.
Thế là cô cùng với Hoắc Lăng Phong qua phòng sơ cứu để xử lý vết thương. Mà người trực tiếp xử lý vết thương đó lại chính là viện trưởng của bệnh viện đích thân đến nữa chứ. Trong lúc anh xử lý vết thương cô ở ngoài đứng đợi không yên.
Cô đứng đợi xùng trợ lý Phong ở bên ngoài. Nhưng cô nhìn thấy anh có vẻ rất vội vàng muốn đi đâu đó. Cô liền chủ động hỏi anh ta.
"Anh có việc gì à? Nếu quan trọng thì anh đi trước đi tôi ở đây đợi cũng được. Lát nữa tôi sẽ đưa anh ta về."
"Tôi không thể làm phiền giám đốc Lâm được. Vẫn nên là tôi đứng đợi ở đây thì tốt hơn."
"Anh xem tôi vô dụng đến mức đấy à? Tôi không làm gì với anh ta đây. Nên anh cứ yên tâm đi!"
" Nếu thế tôi làm phiền giám đốc Lâm vậy lát đưa chủ tịch về vậy. Tại tôi cũng đang có việc gấp. Nên tôi đi trước hôm nào cảm tạ cô sau..." - Nói xong trợ lý Phong liền rời đi luôn.
"Được rồi! Vậy anh đi đi..."
Cô đứng bên ngoài vẫn không yên nên cứ đi đi lại lại. Không biết anh ta có sao không?