Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Nhau

Chương 35: Hợp tác làm ăn, quay lại báo thù



Sau một quãng đường dài từ quán ăn về đến trụ sở, cô mệt quá mà đã ngủ thiếp đi ngay trên lưng Bắc Ngôn. Thất Sát đi sau thấy đã về đến nơi định gọi cô dậy.

"Chị Lan về đến nơi..."

Thất Sát chưa kịp nói hết thì Bắc Ngôn đã ngăn lại.

"Thất Sát cứ để cô ấy ngủ đi, cả ngày cũng mệt rồi. Tôi đưa cô ấy về phòng là được."

Dứt câu anh vẫn cõng cô trên lưng và đi về phía phòng ngủ của cô. Căn phòng cũng đã rất lâu cô không ở, nhưng cũng không vì vậy mà nó có bụi bẩn. Ngày nào Bắc Ngôn vẫn luôn cho người dọn dẹp, gọn gàng căn phòng và đợi cô trở về.

Anh vào phòng bật đèn lên và nhẹ nhàng đi về phía chiếc giường từ từ đặt cô nằm xuống. Dáng vẻ khi ngủ của cô rất đáng yêu, khiến anh không kìm được lòng và cười nhẹ.

"Lúc thức thì cứ lao đầu vào làm việc, đến khi ngủ rồi cũng không thể bỏ được. Đúng là ngốc mà. Giá như em cứ như vậy thì tốt, lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em được. Đừng rời đi nữa nhé tiểu Dạ Lan."

Bắc Ngôn ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường cô một lúc rồi đi ra ngoài, để không làm phiền cô thức giấc.

Đi ra khỏi phòng cô, anh luôn suy nghĩ trong đầu rằng: "Anh cũng không biết từ khi nào, anh đã thích và yêu thầm em đến như vậy. Anh cũng muốn một ngày nào đó có thể nói ra câu nói mà anh giấu kín bấy lâu nay của mình cho em biết. Dù câu trả lời của em có đồng ý hay là không, anh vẫn tôn trọng quyết định của em."

Anh đi từng bước về phía phòng làm việc của mình.

Một bên khác, sau khi mọi người nhà của cô cứ tưởng cô đã chết họ cũng rất đau buồn. Nhưng một thời gian sau đó họ đã vực dậy và tiếp tục làm việc để gây dựng lại công ty.

Sau khi cô mất, Hoắc Lăng Phong cũng rất đau khổ. Nhưng cũng dần dần để lại những kỉ niệm đẹp mà ngày đầu tiên hai người gặp nhau chôn giấu trong đáy lòng mình.

Nhưng cô mất, anh bắt đầu quay trở lại những ngày đầu khi chưa gặp cô, lạnh lùng và ít nói rất hay cáu gắt. Anh luôn tìm đến rượu để giải sầu cũng như để quên đi cô và những kí ức đó. Nhưng anh lại không thể quên đi và luôn nghĩ về nó.



Anh vẫn luôn tự trách, tại sao từ khi gặp cô anh lại thay đổi như vậy và đến khi cô rời đi anh vẫn không thể nào quên đi hình bóng người con gái đó chứ.

Anh từ từ lấy ra trong túi một bức ảnh mà anh đã lén chụp cô, khi anh vẫn đang theo đuổi cô, nhưng cô không biết đến bức hình đó.

"Em đến bên cạnh anh như một cơn gió nhẹ và rồi rời đi một cách nhanh chóng. Em là đòi lừa đảo mà. Haha..."

Nói rồi anh cũng chìm vào cơn say của rượu rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay biết và được trợ lý đưa về.

Sáng sớm hôm sau.

"Ưm...mình về đến nơi rồi sao? Rồi tối qua ai đưa mình về thế?" Cô hoang mang nhìn xung quanh phòng.

"Em dậy rồi à." Bắc Ngôn từ ngoài đi vào.

"Bắc Ngôn tối qua làm cách nào em về được đây vậy?"

"Em không nhớ tối qua mình về bằng cách nào sao?" Bắc Ngôn nhìn cô ngơ ngác mà nở nụ cười.

"Em chỉ nhớ có ai đó đưa em về, nhưng lại không nhớ đó là ai."

"Cô nhóc hay quên nhà em được đấy. Em đoán xem ai là người đưa em về?"

"Em chỉ nhớ em ngồi trên lưng ai đó và được cõng về thôi."

"Vậy sao, thế thì sao hôm qua anh vô tình gặp người nào đó lén lút đi ăn, đã vậy trên đường về còn bị hù cho đến hoảng sợ mà suýt nữa bị ngã. Giờ thì em nhớ ra ai rồi chứ?"



"Không lẽ người đó là anh sao?" Cô thấy có điều chẳng lành, liền lé ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô phía trước.

"Rồi không phải là giờ em lên cho anh một lời giải thích sao."

"Em...em cũng không nhớ hôm qua thế nào, mình làm gì nữa rồi. Vậy thôi anh ra ngoài đi em phải sửa soạn thay đồ nữa..." Cô nhanh trí viện cớ rồi đuổi anh ra ngoài.

Cô đóng cửa cái rầm khiến Bắc Ngôn cũng ngỡ ngàng.

"Hazzz, xấu hổ quá đi mà. Muốn tìm chỗ nào chui xuống quá đi mất." Việc xảy ra tối qua sao cô có thể quên được chứ, đáng ra cô không nên hỏi thì hơn.

Cô đang nghĩ hôm nay không ra ngoài được không. Càng nghĩ càng khiến cô xấu hổ thêm cũng không biết làm gì. Chẳng lẽ cô lên tránh mặt Bắc Ngôn đi thì hơn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô cũng quyết định sẽ không quan tâm hay nhắc lại đến việc xảy ra tối qua nữa. Cô thay đồ xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng, đến phòng làm việc.

Tại phòng làm việc của cô. Trên bàn có một văn kiện lạ được gửi đến vào buổi sáng. Không biết đó là gì cô liền cầm lên và mở nó ra. Bên trong là một bản hợp đồng của một công ty muốn hợp tác làm ăn.

Cô vừa lướt qua thấy tên công ty này rất quen và đó còn là công ty trong nước. Công ty Thịnh Giang của Hoắc Lăng Phong. Cô bất ngờ khi anh tìm đến và muốn bàn chuyện hợp tác muốn phát triển công ty vươn ra thị trường nước ngoài.

Cô thấy cũng rất thú vị và trực tiếp nhận lời mời của công ty, dù sao Hoắc Lăng Phong cũng không biết chuyện cô đã mất chỉ là giả.

Cô rời khỏi thành phố S đã được hơn 3 tháng kể từ ngày cô mất và cũng không ai trong số họ ở trong nước là biết cô vẫn sống.

Cũng vì thế nhân cơ hội hợp tác này, cô sẽ trả lại toàn bộ những gì mà Lâm gia đã gây ra cho cô.

"Ba à hãy để đứa con gái nuôi này trao lại toàn bộ những tình yêu mà mọi người đã giành cho con, con sẽ trả lại không thiếu bất kỳ thứ gì." Cô nở một nụ cười nguy hiểm nhằm muốn gửi đến cho họ một điều bất ngờ.