Yêu Lại Vợ

Chương 9: Sự tức giận của Sun



Sun chửi cho Kun một đàn nhưng Kun ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết Sun đang nói về vấn đề gì, nên Kun để điện thoại khỏi tai mình rồi để xuống trên mặt bàn, mặc kệ cho Sun có ra sức chửi thế nào Kun vẫn không nghe.

[Mười phút sau] Kun cầm máy lên nghe lại thì lúc này Sun đã chửi mệt rồi nên không nói gì nữa Kun trầm giọng bắt đầu hỏi: "Anh hai điện cho Kun có chuyện gì không vậy." Sun tức giận nói: "Nè nãy giờ bộ chú mày không nghe tao nói gì à, với lại đừng kêu tao bằng anh hai tao sẽ không bao giờ công nhận mày làm em rể đâu."

Sun nói xong thì Kun nghĩ thầm trong đầu: "Nếu không phải tôi và Luca đã cưới nhau nếu như anh không phải anh hai của Luca thì còn lâu tôi mới kêu ông bằng một tiếng anh hai." Kun nói thầm trong đầu xong thì trả lời Sun: "Vâng em biết là anh không thích em gọi anh bằng một tiếng anh hai, nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là anh hai của Luca nên em phải kêu thôi ạ."

Sun tức giận đáp lại: "Tùy cậu nhưng từ nay về sau nếu không có Luca thì đừng bao giờ gọi tôi một tiếng anh hai nghe mà nỗi hết cả da gà, mà thôi bỏ chuyện này qua một bên tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lúc Sun nói xong thì Kun vẫn còn thản nhiên đáp lại: "Vâng anh cứ hỏi." Sun giọng lạnh lùng trầm xuống hỏi Kun: "Cậu biết Luca làm gì mà bữa giờ không bắt máy của tôi không cậu là chồng con bé thì chắc là biết con bé bị cái gì mà đúng không." Kun nghe Sun hỏi xong thì đứng hình, chỉ biết hạ giọng xuống nói: "Thiệt ra thì mấy tháng nay em ấy không có ở nhà mà là..."

Sun nghe Kun ấp a ấp úng như vậy thì cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra nhưng không giám chắc nên Sun vẫn hỏi, mặc dù trong lòng thì luôn cầu mong không phải là sự thật:

"Không phải là em ấy đã bỏ nhà đi rồi chứ,..." Kun im lặng không biết nói gì trong lúc này nên Sun chắc chắn một trăm phần trăm là câu hỏi của mình đã đúng nên liền tắt máy, Kun thấy Sun tắt máy thì bất ngờ vì hôm nay Sun không chửi mình.



Những chỉ hai mươi phút sau Sun từ bên ngoài xong vào trong phòng làm việc của Kun sự tức giận hiện rõ lên trên khuôn mặt đi đến mở cửa phòng rồi đóng lại thiệt mạnh, mọi người bên ngoài không biết là chuyện gì đã xảy ra nên xào sáo bàn tán sôi nổi, còn Sun thì khi vào phòng làm việc của Kun anh phi nhanh đến chỗ Kun ngồi đấm cho anh một cú thiệt đau vào mặt Kun không kịp phản ứng nên ngã ngay xuống ghế, rồi Sun đi đến nắm lấy cổ áo của Kun rồi oánh tới tấp.

Hên là có Vương Thống từ bên ngoài đi vào kịp can ngăn Sun lại kéo anh ta ra không cho Sun oánh Kun nữa, mặt của Kun đầy những vết thương, do bị Sun đấm, sau khi Vương Thống kéo Sun ra thì Vương Thống nhanh chống đi đến đỡ Kun đứng lên, Sun đi đến ghế của khách rồi ngồi xuống bình tĩnh lại được một lúc thì anh lên tiếng:

"Tôi cho cậu từ bây giờ đến trước sáu giờ tối phải đem Luca về cho tôi không thì cậu đừng hòng sống yên ổn, nếu cậu không thương còn bé thì có thể nói thẳng với tôi để tôi đem con bé đi không làm vướng tay vướng chân cậu còn nếu cậu không nói mà làm tổn thương con bé khiến con bé bỏ nhà đi thì cậu đừng hòng sống yên ổn."

Sun nói xong thì tức giận đứng lên liếc nhìn qua Kun rồi bỏ đi, Kun ôm mặt mình vì đau đớn, Vương Thống vội đỡ Kun đến ghế ngồi xuống Kun tức giận nói: "Anh ta ăn chúng cái gì vậy chứ là em gái của anh ta tự ý bỏ đi chứ tôi đâu có kêu."

Kun tức giận nói vậy nhưng vẫn lên tiếng kêu Vương Thống: "Vương Thống cậu đi chuẩn bị xe đi để cho tôi đi kiếm Luca về trả cho anh ta, không thôi anh ta lại làm loạn lên." Vương Thống nghe thế thì đáp lại: "Thế thì giám đốc phải làm thế nào đây ạ xem ra vết thương của anh cũng không nhẹ đâu hay là để tôi đi lấy thuốc bôi cho anh trước được không."

Kun lắc đầu khó khăn nói: "Không sao cậu cứ đi chuẩn bị xe đi." Vương Thống nghe thế thì gật đầu rồi rời đi Kun thì đau đớn ôm mặt, khó khăn để đứng lên lấy áo khoác, rồi bước đi ra bên ngoài.

...----------------...