5 Lần!!!

Chương 24



- Từ đây tới trường gần 10 cây số. Đi xe khoảng chừng 15-10 phút là tới nơi.

Chiếc xe đã nhanh chóng tới MULTI school. Viên Minh cầm lấy bộ hồ sơ tiến vào trường. Không quên dặn Triệu Văn phải đợi mình.

Chà, trông ngôi trường này cũng thật hiện đại quá. Không thua kém gì các trường nổi tiếng khác ở bên Mỹ cả.

Sân trường lúc này không có lấy một bóng người. Chắc là đang trong giờ học. Cô nhanh chóng tiến vào khu vực văn phòng.

- Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ? Loay hoay mãi nhưng vẫn không thể tìm được phòng hiệu trưởng nơi đâu cả.

Cô vừa đi vừa hướng mắt lên các tấm biển xem phòng nào là phòng hiệu trưởng, ra đúng khúc cua của hành lang thì bỗng:

- Ai da…… bịch……Viên Minh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã nằm lăn ra dưới đất ê hết cả mông. Đau quá nhưng lại không dám lên tiếng để phản ứng lại ngay. Cô cố gắng vịn tay vào tường rồi đứng dậy.

- Tôi xin lỗi, tôi đang vội quá nên không chú ý. Xin lỗi bạn nhé. Viên Minh mở lời xin lỗi người kia trước.

Viên Minh lúc này mới ngẩng đầu dậy nhìn người mà cô mới vấp trúng kia.

Xẹt…….Đùng………… Viên Minh dường như nghe thấy một tiếng sét vang bên tai của mình. Chao ôi, trước mặt cô lúc này đang là một cậu học sinh, mà không có thể nói là một nam thần mới đúng, đẹp trai quá. Cô nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai kia.

Cậu ta nhìn cô một cái rồi cúi xuống nhặt một bộ hồ sơ lên rời đi.

Viên Minh lúc này mới chợt bừng tỉnh. Cô cảm thấy thật xấu hổ vì lúc nãy đã có hành động xấu hổ như vậy. Chà chà, công nhận là con trai Việt Nam đẹp trai thật đấy nhỉ. Mới thấy được một người thôi mà trông cứ y như nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.

- Cơ mà nhìn có vẻ hơi chảnh. Viên Minh cười nhếch mép lên một cái.

Lúc này có một người trông cách ăn mặc thì chắc là giáo viên nên cô tiến lại hỏi nên đã tìm được đường lên phòng hiệu trưởng. Chà cùng hướng với cái người con trai lúc nãy đi luôn.

Viên Minh đi theo con đường mà vị giáo viên kia đã hướng dẫn, qua hết các dãy này thì tới:

- Đây là……….. Đây rồi. Viên Minh mừng rỡ khi tìm thấy phòng hiệu trưởng. Công nhận khó tìm quá. Viên Minh gõ nhẹ vào cánh cửa phòng

- Cốc….. cốc…….

- Vào đi.

Cô mở cánh cửa ra, khẽ nghiêng đầu vào, thấy có người đang nhìn mình nên cô chột dạ mở hẳn cánh cửa rồi tiến vào. Cô trông thấy một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, trên bàn có đặt một tấm biển ghi Hiệu trưởng Hồ Thạch Nham. Còn có một người đang đứng trước mặt ông ấy nữa, Trông hình dáng có có vẻ quen quen:

- Có chuyện gì vậy? Ông hiệu trưởng hỏi khi thấy có một cô bé không mặc đồng phục tiến vào.

- Dạ em chào thầy. Em là học sinh muốn được chuyển về học ở MULTI school ạ? Viên Minh nói giọng nhỏ nhẹ

- Chuyển trường hả? Em lại bàn ngồi chờ tôi một chút. Ông quay lại nói với cậu học sinh kia.

Được rồi. Em cứ như vậy mà làm. Buổi lễ rất quan trọng cho nên đừng để ra sai sót gì nhé.

- Vâng. Em xin phép. Giọng nói trầm ấm của một cậu học sinh khiến Viên Minh chú ý tới.

- A… Viên Minh kêu A một tiếng khi cậu học sinh đó quay người lại, cảm thấy mình hơi thất lễ nên cô khẽ đưa tay lên che miệng.

Là người lúc nãy mình va phải. Cậu ta nhìn Viên Minh, ánh mắt trông sắc quá.

Nhưng mà….. sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Chả lẽ mặt mình có dính cái gì à?

Viên Minh chợt thấy mặt mình nóng bừng, chết mất chả lẽ mặt có dính cái gì mà Triệu Văn cũng không thấy ư? Không dám nhìn vào ánh mắt kia nữa, cô đánh mắt qua hướng khác rồi giả vờ ho nhẹ. Khụ….Khụ…..

Bỗng cậu ta tiến đến trước mặt cô. Cao quá chắc phải cao tầm 1m75 cô phải ngước hẳn cổ lên mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia.

- Có, có chuyện gì vậy? Viên Minh ấp úng hỏi…

- Tránh đường.



- Hả?

- Chắn hết cửa rồi…..

- ……? Viên Minh quay đầu lại. Trời ạ cô đang chắn hết cánh cửa ra vào khiến cậu ta không đi ra được nên mới đứng nhìn cô nãy giờ như vậy.

Làm mình tưởng cậu ta nhìn mình vì cái gì nữa chứ. Cô lúng túng đứng nép qua một bên để tránh đường, cúi gằm mặt xuống vì xẩu hổ. Lúc này cậu ta mới bước ra được.

- Nào em lại đây. Thầy hiệu trưởng cất lời gọi, lúc này Viên Minh mới bình tĩnh lại và tiến lại chỗ ông ấy.

Cô ngồi xuống và đưa cho ông ấy tập hồ sơ. Qủa như lời Triệu Văn nói ông ấy chỉ nhìn qua tên của cô, tên của bố mẹ còn lại những tờ giấy khác như thành tích học tập, thi đua của co tại trường cũ thì ông đấy đều chỉ xem cho qua loa thôi.

- Phạm Vương Viên Minh. Tên hay lắm.

Bố mẹ em làm nghề gì?

- Dạ. Chỉ là viên chức nhà nước bình thường thôi ạ.

- Bình thường mà vẫn có thể cho con gái đi du học là tốt quá rồi. Ông cầm tờ giấy thành tích khi học ở trường bên Mỹ lên lật qua lật lại.

- Dạ. Bố mẹ cũng vì cưng chiều em nên mới cố gắng vì con cái thôi ạ.

- Vậy vì sao em lại bỏ dở việc du học mà lại về nước thế này?

- Vì gia đình có một chút lí do nên em mới về đây để tiếp tục theo đuổi việc học. Em dự định sẽ tốt nghiệp tại đây rồi mới tính tiếp ạ.

- Ừm. Hồ sơ cũng đầy đủ rồi. Chỉ còn thiếu một số ảnh thẻ có thể bổ sung sau. Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu.

Được rồi. Chắc em cũng đã tìm hiểu về ngôi trường này nên mới nộp hồ sơ xin vào đây đúng không?

- Vâng. Em đã được người quen giới thiệu MULTI school là một trong những ngôi trường không những có chất lượng đào tạo tốt nhất của nước ta mà còn là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế nên em mới muốn xin vào đây ạ.

- Ừm. Vậy được rồi.

Giấy tờ và thông tin đã đầy đủ.

- Bởi vì trường học của chúng ta đã đi học được 2 tuần rồi nhưng không sao hết chương trình học cũng chỉ mới ôn tập lại nên em không cần phải lo. Ngày mai là chủ nhật nên toàn trường được nghỉ. Em hãy bắt đầu đi học vào ngày thứ 2 của tuần sau nhé.

- Chà xem nào. Ừm…. em sẽ học lớp 11. Nhưng cụ thể là lớp nào thì phải qua phòng đạo tạo mới có thể sắp xếp được. Thứ 2 em tới phòng đào tạo hỏi thì sẽ có người báo cho em.

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

- Được rồi. Hồ sơ cứ tạm để ở đây. Bây giờ em có thể về được rồi.

Nhớ thứ 2 là bắt đầu đi học nhé.

- Dạ. Vậy em xin phép.

- Ừm….

Viên Minh khẽ ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Vậy là xong rồi. Cũng không có gì khó khăn cả. Ông ta cũng không có dò hỏi gì nhiều.

Thôi cứ về đã. Triệu Văn chắc đang tò mò muốn biết mình thế nào lắm rồi đây.

Cô nhanh chóng đi qua khỏi dãy hành lang rồi đi qua giữa cổng trường mà không chú ý rằng đang có một cặp mắt đang dõi theo cô từ trên tầng thượng.

- Học sinh mới ư? Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt kia. Không biết người này đang cười chuyện gì đây.

Viên Minh vẫn vui vẻ bước từng bước ra khỏi cổng trường rồi tiến lại chiếc xe màu đỏ đô, Triệu Văn đang đợi



- Xong. Cô ngồi phịch xuống rồi quay qua cười với Triệu Văn

- Mọi chuyện thế nào rồi tiểu thư?

- Thứ 2 sẽ là ngày đi học đầu tiên. Cô nở nụ cười tươi rói. Cô sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác được đi học tại Việt Nam là như thế nào. Có gì khác với bên Mỹ không. Những suy nghĩ đó cứ thôi thúc làm cho cô háo hức không ngừng.

- Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc cho tiểu thư ngay.

- Không. Cháu sẽ tự mình đi mua. Chú chỉ cần làm tài xế cho cháu thôi là được. Cô ngăn Triệu Văn lại vì cô muốn được tự mình cảm nhận hết mọi việc này. Không thể cứ nhờ vào ông ấy mãi được.

- Được rồi. Vậy bây giờ tiểu thư muốn đi đâu?

- Siêu thị điện máy ạ? Câu trả lời của cô khiến cho Triệu Văn phải nhăn mày khó hiểu?

- Tiểu thư sao lại muốn tới đó? Triệu Văn thắc mắc khi tự nhiên cô lại đòi tới siêu thị điện máy. Chả lẽ trường học cần thứ máy gì để hỗ trợ việc học à?

- Chú cứ đi là sẽ biết thôi. Viên Minh tỏ vẻ bí mật

Và rồi Triệu Văn lại càng há hốc miệng to vì thứ mà Viên Minh muốn mua……. Một chiếc ti vi có kích thước tới 100 inch. Và điều khiến ông càng thêm bất ngờ là cô ấy lại sắm thêm cả một bộ Playstation 5 nữa.

Đã 5 năm không gặp nên Triệu Văn không hề hay biết, Viên Minh giờ đây đã trở thành một con mọt game chính hiệu. Những ngày còn ở bên Mỹ, thời gian học thì chỉ có một buổi, còn những buổi còn lại thì Viên Minh sẽ tự nhốt mình trong phòng để… chơi game. Tính đến thời điểm hiện tại thì thành tích của cô là đã phá đảo hơn 3000 con game và sẽ còn tăng thêm nữa. Một kỉ lục khó ai có thể phá vỡ được.

- Tiểu thư làm cho tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Triệu Văn ngẩn người một lúc rồi mới cất lên lời.

- Có gì đâu mà. Cháu không thể sống nếu thiếu nó được. Hì Hì.

- Được rồi. Cũng đã gần 11h trưa rồi. Tiểu thư có muốn đi đâu nữa không?

- Ừm…….. Chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại reo lên làm cho Viên Minh bất ngờ.

- A lô?

- Về rồi tại sao không nói anh vậy nhóc? Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai

- Ai vậy? Viên Minh vẫn không biết là ai đang nói.

- Mới có mấy năm mà đã không nhận ra giọng của anh nữa hả cô em ngốc.

- A…. Anh là Ngô Hào đúng không. Em không nhận ra anh luôn á.

Em cũng chỉ mới về nước thôi nên cũng không kịp báo ai hết á. Anh đang ở đâu vậy?

- Anh hả? Anh đang đứng ngắm một cô nhóc rất xinh đẹp đây.

- Ù uôi. Nay em mới biết là anh cũng có hứng thú với con gái đấy. Hahaha

- Vì cô gái ấy rất dễ thương nên anh mới không cầm được lòng.

- Trời ơi. Nghe anh nói làm em cũng muốn gặp cô gái mà Ngô Hào thiếu gia say mê như vậy đấy.

- Em sẽ biết ngay thôi.

Quay đầu lại đi.

- Sao cơ? Viên Minh bỗng thắc mắc. Sao lại quay đầu? Cô vừa hỏi vừa quay đầu trở lại.

Đằng sau cô là một người con trai, anh ta đang mỉm cười với cô, Anh ta tiến lại trước mặt Viên Minh rồi ôm chầm lấy cô. Viên Minh lúc này vẫn chưa nhận ra ai nên vội vã đẩy anh ta ra.

- Không nhận ra anh đẩy hả? Mới chỉ 3 năm chưa gặp thôi mà. Anh ta nhìn Viên Minh rồi nở một nụ cười quyến rũ.

- Ơ. Anh Ngô Hào? Sao lại…… anh mới nói chuyện qua điện thoại mà đã…..