- Chắc là không ổn rồi đấy tiểu thư. Triệu Văn nói khi thấy Viên Minh đi xuống.
Cô lúc này đang mặc một bộ đồng phục màu đỏ và xám. Mái tóc đen dài đã được cột gọn lên cao vàđi một đôi giày thể thao khỏe khoắn. Trông cô lúc này thật dễ thương.
- Sao không ổn? Cháu mặc bộ này không hợp à? Viên Minh thắc mắc
- Không. Mà tôi sợ nếu tiểu thư cứ như thế này có lẽ sẽ có rất nhiều chàng trai phải say mê đấy.
- Chú cứ trêu cháu!
- Được rồi. Giờ ta đi thôi.
Chiếc xe nhanh chóng tới trường. Ở Việt Nam học sinh thường bắt đầu giờ học vào lúc 7 giờ nên thường thì 6 rưỡi đã có rất nhiều học sinh tới rồi.
- Tiểu thư? Cô có hồi hộp k?
- Không. Cháu rất bình thường.
- Vậy được rồi. Tiểu thư nhớ tới phòng đào tạo để hỏi xem mình sẽ được học lớp nào nhé?
- Vâng. Thôi cháu đi đây.
Viên Minh xuống xe vẫy tay chào Triệu Văn rồi bước vào trường.
- Ê mày, kìa. Nhìn kìa….
- Trời ơi, nhìn kìa mày
- Học sinh mới à? Trông xinh thế…
- Dễ thương chưa kìa…. Học lớp nào vậy?
- ………………………. Những lời bàn tán xì xào không ngớt
Viên Minh đang thong thả tiến vào trường thì cô chợt đứng hẳn lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đang nhìn cô chằm chằm. Họ bị làm sao vậy? À mà phải là mình có bị làm sao hay không chứ? Chẳng lẽ mặt mình có dính gì hay là đồng phục mình bị rách mà mình không biết?
Viên Minh chạy thật nhanh vào khu vực có phòng giáo viên hôm trước. Cô nhớ hôm đó đi qua khu này có phòng vệ sinh nên cô vô đây đóng chặt cửa lại, ngó trước ngó sau đều không thấy trang phục bị làm sao cả, mình đều mặc giống mọi người mà. Cô mở cửa tiến lại gương thì cũng không thấy mặt bị dính gì cả.
- Chết rồi. Tự nhiên căng thẳng quá. Viên Minh nói khi cảm thấy tim đập nhanh
Chả lẽ lời Triệu Văn nói lúc nãy là đúng thật?
Cô rút ra một chiếc kính cận rồi đeo vào. Cô bị cận nhưng thường thì khi chơi game cô mới mang vào thôi. Có lẽ lúc này cần tới mày rồi.
Xong. Giờ thì có thể đi bình thường rồi.
Có điều Viên Minh không biết rằng cái kính mà cô mới đeo vào đó chỉ càng làm phản tác dụng thôi.
Thôi chịu rồi. Mặc kệ họ đi. Viên Minh tự an ủi mình rồi đi tìm phòng đào tạo.
- Dạ em chào cô. Viên Minh chào khi thấy có một cô giáo viên trẻ đang ngồi ở bàn làm việc.
- Sao vậy em? Ồ… Em là học sinh mới phải không?
- Ơ dạ. Sao cô biết vậy.
Viên Minh chưa dịp nói dứt câu thì cô giáo kia đã tiến tới đứng trước mặt cô, vẻ mặt cô ấy rạng ngời.
- Chỉ cần nhìn là cô biết liền. Trường chúng ta không có nữ sinh nào dễ thương hơn em đâu. Cô mỉm cười vừa nói vừa đưa hai tay véo nhẹ má của Viên Minh.
Ấy chết cô vô duyên quá . Do thấy em dễ thương quá nên nhất thời không kiềm được lòng. Hì hì.
- Dạ. Cô quá lời rồi ạ. Viên Minh thấy ngại khi được khen như vậy.
- À. Em chắc tới để hỏi học lớp nào đúng không? Chờ cô chút nhé.
Ơ. Nó ở đâu rồi nhỉ? SOạt…..soạt………
Thôi chết mất rồi. Tờ giấy thông báo để ở đâu mất tiêu rồi. Cô giáo viên ấy ngẩng đầu dậy nhìn Viên Minh. Rồi lại cúi xuống lục tung hết cả bàn làm việc lên cũng không thấy.
- Ơ, cô ơi. Có chuyện gì hả cô? Viên Minh hỏi khi thấy cô giáo đang hốt hoảng lục tung mọi thứ lên
- Tờ giấy thông báo học lớp nào của em đấy. Cô để ở chỗ nào rồi á. Mới khi sáng cô mới cầm đây mà.
Viên Minh chợt hốt hoảng nhưng cũng kịp bình tĩnh lại ngay. Vậy chắc để em đi hỏi thầy hiệu trưởng chắc là sẽ biết được thôi cô ạ.
- Đừng………………… Bỗng cô giáo hét to lên khi thấy Viên Minh nói vậy
Em mà lên gặp thầy hiệu trưởng thì ông ấy sẽ xử đẹp cô mất. Tại….. tại vì cô đang bị phạt vì cái tội hậu đậu. Bây giờ mà để thầy ấy biết cô lại gây chuyện thì chắc tháng này côsẽ bị thầy ấy trừ hết lương cho mà coi. Nghe thấy giọng cô giáo tội nghiệp Viên Minh cũng tiến lại ngồi xuống an ủi cô:
- Thôi không sao đâu cô ơi. Cùng lắm là em học nhầm lớp. Hì hì.
Cô giáo bỗng rơi nước mắt rồi méo mặt lên. Ôm chặt lấy Viên Minh:
- Em tốt bụng quá, không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa. Em ráng ráng học đại một tuần rồi cô sẽ tìm cách giúp em sau nhé.
Viên Minh cười ngơ ngác, Em mới chỉ nói đùa để an ủi cô thôi mà . Chả lẽ cô ấy tính để yên cho mình tự học nhầm lớp thật ư?
- Có chuyện gì thế? Cả Viên Minh lần cô giáo nhìn ra hướng có tiếng nói. Bên ngoài là một thầy giáo trẻ tuổi đang đứng nhìn.
- Sao thế cô Nhược Vũ? Giọng nói trầm vang lên
- Thầy Hà Kiệt, hức….. hức…. tôi……..tôi…….hức….
Viên Minh thắc mắc khi thấy cô giáo lại khóc nấc to hơn khi gặp thầy giáo kia vậy nhỉ? Thấy cô Nhược Vũ đang nức nở thì thầy cũng vội vã tiến vào ngồi xuống đặt tay lên vai cô ấy.
- Có chuyện gì mà lại khóc thế này? Cô lại gây ra chuyện gì à?
Viên Minh suýt bật cười khi nghe thấy thầy Hà Kiệt nói ra câu đó. Cô liếc mắt nhìn cô Nhược Vũ tự nhiên cô ấy đã nín khóc rồi, ánh mắt tự nhiên còn rất giận dữ nữa.
- Vâng, tôi gây ra chuyện. Trong suy nghĩ của anh thì lúc nào tôi chả gây ra chuyện. thôi tôi không cần anh ở đây nữa, anh đi ra đi.
Viên Minh mím chặt môi, cô đang chứng kiến một câu chuyện thật là thú vị đây.
- Vốn dĩ là vậy còn gì. Thầy Hà Kiệt nói xong rồi quay sang nhìn Viên Minh
- Có chuyện gì vậy em?
- Dạ thật ra thì…………..
- Không được nói. Tôi chẳng cần thầy quan tâm nữa. Viên Minh nhìn cô Nhược Vũ, cô ấy lúc này đang duỗi thẳng 2 chân ra rồi đạp bạch bạch giống như con nít đang làm nũng vậy.
- Kệ cô ấy, em nói đi.
- Dạ…… thật ra thì em là học sinh mới tới đây để hỏi cô Nhược Vũ xem sẽ được phân về học tại lớp nào, nhưng mà………..
- Cô ấy làm mất tờ phiếu thông báo của em rồi chứ gì.
Viên Minh thấy cô Nhược Vũ bỗng giật mình khi nghe thấy thầy Hà Kiệt nói như vậy.
- Tôi vậy đấy. Tôi sắp bị mất việc rồi đấy. Chắc anh vui khi không phải thấy người hậu đậu như tôi nữa chứ gì. Đầu óc tôi có vấn đề rồi đấy. Cô Nhược Vũ nói giọng điệu hờn dỗi
- Đúng rồi. Tôi biết là cô hậu đậu tới mức độ nào rồi mà.
- Nói cái gì. Cô quay lại thì bỗng thấy anh ta đang đưa ra cho cô một tập giấy. Cô bỗng hét to lên vui sướng
- A. Nó đây rồi nè. Hóa ra là anh cầm à? Cô Nhược Vũ bỗng hét lên mừng rỡ như một đứa trẻ. Thầy Hà Kiệt cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cô rồi mỉm cười gượng.
- Mà tại sao lúc nãy anh không chịu đưa ngay cho tôi hả? Cô làm bộ mặt hờn dỗi nhăn mặt nhìn thầy Hà Kiệt.
- Tôi chưa kịp nói thì đã bị ai đó xua đuổi rồi thì có.
- Do thầy chọc tôi thì có. Có phải thầy cố ý cầm để chọc tôi đúng không?
- Tôi không rảnh mà cầm lấy nó! Lúc nãy có ai đó lúc nãy đã qua phòng làm việc của tôi ăn mì xào rồi để luôn ở đó đấy. Cô còn không chịu vứt cả hộp mì sau khi ăn xong nữa đó.
Nếu biết sẽ bị chửi như thế này thì lúc nãy tôi đã vứt quách vào thùng rác luôn đi cho rảnh việc.
- Anh dám. Nhưng tôi đâu có chửi thầy đâu. Do thầy chọc tôi đó chứ. Cô bỗng nhẹ giọng…
- Rồi. thì tôi chọc cô trước được chưa. Giờ thì đưa tờ giấy thông báo đó cho cô bé học sinh mới này đi chứ, còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết học rồi.
- Chết. Đây, em cầm lấy trên đó có ghi lớp của em đấy.
- Dạ. em cảm ơn thầy cô. Viên Minh cúi đầu cảm ơn
- Mà nè. Sau này em nhớ tránh xa cái thầy này ra nhé, cũng đừng tin những gì hắn mới nói cho em nghe về cô. Hắn là một người thầy khó ưa đấy.
- Da.??? Thôi em đi kẻo muộn ạ.
- Từ thôi kẻo té…….
- …….
- Anh cười cái gì hả? Bộ chưa thấy người đẹp ngồi như vậy bao giờ à? Nhược Vũ quay qua nhìn thấy thầy Hạ Kiệt đang mỉm cười
- Chưa. Nói xong thầy đưa tay chạm nhẹ đầu của cô Nhược Vũ rồi đứng dậy
Nhớ dọn dẹp đi kẻo thầy hiệu trưởng thấy lại phạt cho đó.
- Không cần thầy nhắc. Xì. Đồ khó ưa.
Khi thầy Hạ Kiệt bước ra khỏi phòng thì cô Nhược Vũ mới đặt tay lên đầu của mình rồi mỉm cười khúc khích
- Hí hí….
Còn về Viên Minh cô bé lúc này đang ra sức chạy qua khu lớp 11 vừa chạy vừa đọc tờ giấy.
- 11E………….. 11E7.
- Ở đâu, ở đâu…….. E4…….. E5………..E6………… Đây rồi.
Viên Minh dừng lại trước cửa lớp rồi thở hồng hộc. Đúng lớp này rồi. Cô đứng thẳng chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Cầm tờ giấy thông báo trong tay cô bước tới mở cửa lấy hết can đảm kéo cửa ra.
- Cạch………….
Cửa mở ra, hàng chục đôi mắt hướng về phía kia cửa. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy một cô gái xin xắn đứng ở đó. Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả lớp khiến cho Viên Minh cảm thấy lo lắng.
Phải đối diện với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, bao nhiêu sự tự tin và gan dạ chuẩn bị lúc nãy đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.
- Em có chuyện gì không? Tiếng thầy giáo hỏi làm cho Viên Minh bình tĩnh trở lại
- Dạ….. Em là học sinh chuyển trường ạ. Viên Minh đưa cho thầy giáo tờ giấy thông báo.
- À là em hả. Tôi cũng đã được thông báo khi sáng rồi.
Được rồi em vào đây. Thầy giáo gấp tờ giấy lại rồi bảo cô bước vào.
- Cả lớp trật tự.
Đây là học sinh mới của lớp chúng ta…… em tự giới thiệu bản thân nhé.
- Dạ. Viên Minh hồi hộp tiến lên một bước rồi cúi đầu.
- Tôi là Phạm Vương Viên Minh là du học sinh mới chuyển về học ở MULTI school. Rất may mắn được học chung lớp với các bạn, mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới.
Tiếng vỗ tay hò hét trở nên rộn rã, Viên Minh thấy những đứa con trai thì đang đứng hẳn dậy huýt sáo vỗ tay rầm rộ và cô còn thấy cả những ánh mắt sắc lẹm đang lườm mình nữa.
- Được rồi. Tôi là Lương Giai Thụy giáo viên chủ nhiệm của lớp 11E7.
Bây giờ để xem em sẽ ngồi ở đâu đây.
- Đây thầy ơi. Cho bạn xinh đẹp ấy ngồi gần chỗ em này thầy ơi. Tiếng của một cậu con trai. Viên Minh nhìn xuống thì thấy cậu ta đã đứng hẳn lên và vẫy tay trong tiếng cười đùa của cả lớp làm cho cô càng thêm ngượng.
- Đừng có quậy Lập Tân. Thầy giáo chỉ tay vào cậu ta khiến cậu chán nản ngồi phịch xuống. Cả lớp cười rộ lên…..