Viên Minh nhìn chăm chú vào sợi dây đó không hề chớp mắt. Sợi dây này, nó có thứ gì đó rất ấn tượng, đặc biệt là chiếc nhẫn. Hoa văn trên chiếc nhẫn đó có hình thù rất kì lạ. Viên Minh nhìn Lăng, ánh mắt của Lăng như đang trông đợi điều gì đó, giống như là đang đợi một câu trả lời đã thắc mắc từ rất lâu rồi.
- Có lẽ chưa. Tôi chỉ đang rất ấn tượng với hoa văn của chiếc nhẫn ấy thôi.
Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy?
Hai tay Lăng buông thõng, ánh mắt cậu trùng xuống mệt mỏi nhìn Viên Minh.
- Ừm không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Viên Minh vẫn không hiểu điều Lăng đang muốn nói là gì, bởi ánh mắt ấy phảng phất một nỗi buồn. Cậu ta đang mong đợi câu trả lời gì đó từ mình ư?
Cả hai không nói gì, trong không gian chỉ vẳng lại tiếng xe qua lại và tiếng lá rơi xào xạc. Gió thu khẽ thổi khiến Viên Minh rùng mình. Cô khẽ ôm tay.
- Lần đầu gặp cô ấy là năm tôi 6 tuổi, cô ấy cũng bằng tuổi tôi. Khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo kiết xác, phải đi nhặt ve chai để kiếm bữa qua ngày còn cô gái ấy là tiểu thư của một gia đình tài phiệt. Một cô gái dễ thương dễ gần. cái miệng lúc nào cũng tươi cười luôn nói không ngừng nghỉ. Và cô ấy muốn kết bạn với tôi. Lần đó tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy có người muốn làm bạn với một kẻ như mình vì vậy tôi chẳng hề tin. Chúng tôi sống trong hai thế giới quá khác biệt.
- Nhưng lần gặp sau đó, cô ấy đã rất giận dữ, cô ấy hét thẳng mặt tôi, trách móc tôi vì đã làm cô ấy phải đợi suốt 2 tuần lễ. Khoảnh khắc đó thì tôi mới thật sự tin là cô ấy muốn làm bạn với mình. Ngay cả bây giờ khi nhớ lại tôi cũng không hiểu được vì sao cô ấy lại tức giận như vậy. Người bạn đầu tiên của một thằng nhóc 6 tuổi. Cô ấy đã tặng tôi sợ dây chuyền này và dặn một ngày nào đó khi cô ấy cần tới thì hãy trả lại.
Và đó cũng chính là lần gặp cuối cùng. Sau ngày hôm đó tôi đã nhiều lần ghé qua nơi công viên mà cô ấy hẹn gặp nhưng chưa bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đã nghĩ có khi mình lại bị cô ấy chơi xỏ rồi. Chỉ gặp mặt vỏn vẹn 3 lần. Thời gian nói chuyện không nhiều chứ nói gì là chơi đùa cùng nhau. Nhưng tôi vẫn đợi. Tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn được đứng trước mặt cô ấy để hỏi cho ra lẽ. Và tới nay đã 10 năm rồi. Tôi không nghĩ là mình có thể nhớ rõ mọi chuyện được như vậy.
Viên Minh ngồi trên chiếc ghế gấp màu xanh. Lắng nghe câu chuyện của Lăng, trong lòng tự nhiên man mác buồn.
- Cậu biết cô gái ấy đang học ở Multi?
- Tôi tin là vậy.
- Tôi cũng mong được biết cô gái may mắn được cậu chờ đợi suốt 10 năm ấy là ai quá. Hì. Viên Minh cười gượng.
Lăng nhìn Viên Minh, Trái tim cậu như bị đè nặng xuống, cậu đang hi vọng, nhưng rồi lại thất vọng.
- Ừm. Chắc cậu cũng đói rồi. Trong nhà có gì để ăn không? Viên Minh đổi chủ đề khi mà không khí đang càng nặng nề
- Tôi khá chắc là không. Lăng cười gượng.
- Vậy đợi tôi một lát nhé.
Viên Minh chạy lại cặp, lấy ra một cái ví nhỏ màu hồng khá dễ thương rồi mỉm cười với Lăng.
- Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi ra đây một chút rồi về ngay.
Lăng nhìn bóng lưng của Viên Minh nhíu mày suy nghĩ. Cậu ấy không hề có ấn tượng gì đối với sợi dây chuyền đó. Câu chuyện đã kể ấy mình cũng chỉ thấy sự đồng cảm trong ánh mắt của cậu ta.
Một là cậu ấy đã quên hết những chuyện liên quan tới mình, hoặc hai là….. mình nhận nhầm người.
……
Lăng nhẹ nằm xuống mắt nhắm nghiền. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người chăm sóc khi mình bị ốm. Mỗi lần bị ốm thì cậu lại nhớ đến những ngày còn bé, nhớ những lần sốt cao nhưng vẫn phải dậy đi nhặt ve chai, bụng đói meo không có gì để ăn. Ngày tháng đó vĩnh viễn không bao giờ phai trong kí ức của cậu.
- Cạch.
Tiếng động khiến Lăng mở mắt ra. Viên Minh đã trở về. Cô ấy đang cầm 2 bịch gì đó trên tay. Hình như là nguyên liệu để nấu ăn. Thấy Lăng đang nhìn cô giơ cao hai bịch lên khoe rồi mỉm cười.
- Cứ đợi một chút nhé. Sẽ có đồ ăn ngay.
- Cậu không cần phải vất vả như vậy đâu. Lăng ráng nhổm người dậy.
- Đừng nói nhiều. Đợi một lát.
Đi nào cục Vàng……… Cô khẽ vẫy tay gọi chú chó nhỏ, bình thường nó không nghe lời người lạ, nhưng sao nay lại có thể ngoan ngoãn nghe lời của cô gái kia thế này?
Lăng nằm xuống, mắt nhắm nghiền để lắng nghe những âm thanh vang lại từ trong nhà bếp. Tiếng lục lọi vọng lại khiến Lăng không nhịn được mỉm cười.
Có điều……. Âm thanh mà cậu nghe được nhiều nhất đó chính là… tiếng chén bát bị vỡ. Cứ nằm một lúc là lại nghe thấy tiếng choang choang như vậy thì ngủ làm sao đây.
Còn về Viên Minh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô vô nhà bếp để tự mình nấu một thứ gì đó để ăn. Ban nãy cô khá tự tin vì cho rằng nấu ăn cũng chẳng có khó khăn gì, nếu không biết nấu thì có thể làm theo những gì trên google bày nhưng thực hành thì lại khó gấp bội. Loay hoay hồi lâu cuối cùng cô cũng nấu xong một nồi cháo. Một nồi cháo mà cô cho là cháo thập cẩm. Cô tự tin múc đầy một tô cháo nóng hổi mang ra cho Lăng.
- Cháo nóng hổi tới đây….. Viên Minh vừa bưng tô cháo vừa nói bắt chước người bán quán mà cô mới thấy hôm trước.
Lăng nhìn tô cháo mà Viên Minh đang đặt trước mặt. Trông hình thức cũng khá là ngon đấy chứ. Cậu cầm thìa lên nhẹ vớt một ít cháo phần trên cho nguội để thử. Cậu khẽ nhìn lên Viên Minh. Ánh mắt hi vọng của cô ấy khiến cậu bỗng hồi hộp.
Ặc……… Lăng suýt nữa là nhè ra ngụm cháo ấy. Sao mà chua thế này? Chả lẽ cô ấy cho giấm vào ư? Độ chua thế này chắc cô ấy phải cho nửa chai giấm quá. Hạt gạo cứng ngắc, còn chưa chín và có mùi hơi hăng hắc.
- Sao. Cậu thấy thế nào? Lần đầu nấu nên thật sự tôi cũng không có giám thử?
Lăng tái mặt nhìn lên Viên Minh. Trời ơi, nhìn ánh mắt tràn trề hi vọng kia đang nhìn mình như vậy thì làm sao mà có thể chê được chứ. Cố lên nào Lăng. Mày là đàn ông mà.
- Ừm… Tay nghề hơi non, nhưng cũng khá ổn đấy.
Khá lắm Trần Lăng, mày phải như vậy mới đúng.
- Thật chứ. may quá, tôi còn sợ rằng nó sẽ không hợp khẩu vị của cậu cơ.
Viên Minh mừng rỡ, hai tay chắp lại và cười híp cả mắt. Nhìn gương mặt hồn nhiên như thế này thì làm sao mà Lăng có thể nỡ mà chê đây.
Có thịt, vậy đây là cháo thịt rồi. Ồ, có cả chuối trong cháo nè, cái đỏ đỏ này là….. ồ dâu tây, cái màu vàng này chắc là bí? À là xoài, còn có nho nữa??? Có cả cá nữa nè?
Lăng ngơ ngác nhìn tô cháo thập cẩm mà Viên Minh đã nấu cho cậu. Thôi không trách được, người mới vô bếp lần đầu thì ai cũng có thể sai phạm mà. Chút hoa quả trong cháo cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm là đau bụng thôi…
Lăng nhắm mắt, ăn hết tô cháo rồi thở mạnh
- Tôi no rồi. Cảm ơn cậu nhiều.
- Trông cậu ăn ngon ghê. Tiếc là lúc nãy tôi có ăn trái cây hơi nhiều nên giờ ngang bụng không muốn ăn gì nữa.
Vẫn còn nhiều lắm. Nếu cậu muốn ăn thêm thì nói cho tôi nhé.
- Ừm. Cảm ơn cậu. Gì cơ? Còn nhiều lắm ư??
Lăng nằm xuống khẽ thở phào. Được một cô gái ở bên chăm sóc khi bị ốm như vậy là điều mà bất kì ai cũng mong muốn. Tuy món cháo có hơi khó ăn, nhưng nó khiến cậu có cảm giác khó nói nên lời bởi vì cô ấy mang lại cho cậu cảm nhận được không khí gia đình và sự ấm áp khi có người bên cạnh.
Mới đặt lưng xuống thì từ phía ngoài đã có tiếng chuông kêu. Viên Minh nhìn cậu rồi đặt vội cái tô qua một bên
- Cậu nằm nghỉ đi để tôi ra xem ai.
Viên Minh vừa chạy ra mở cửa ra thì cô thấy đang đứng trước của là một cô gái. Cô gái ấy rất xinh, mái tóc dài thướt tha và trông ăn mặc cũng rất là sành điệu. Mặt cô ta dần chuyển sắc khi nhìn thấy người từ trong nhà ra không phải là chủ nhà mà lại lạ một cô gái xa lại nào đó.
- Cô là ai? Cô gái lạnh lùng hỏi
- Ơ. Tôi là bạn của Trần Lăng. Viên Minh ấp úng khi nghe cô ấy hỏi.
Cô gái ấy thật là xinh đẹp quá nhưng mà, sao trông cô ấy lại có vẻ rất giận dữ khi nhìn thấy mình vậy nhỉ? Cô ấy là ai vậy?
- Hứ…. Lại thêm một đứa u mê. Cô ta khẽ nhếch mép rồi cười mỉa mai.
- Xin lỗi cậu có chuyện gì không?
Cô ta không thèm trả lời Viên Minh, chỉ khẽ bước lên hất vai đẩy cô qua một bên rồi bước vào trong nhà. Viên Minh bất ngờ khi bị đẩy qua một bên như vậy. Cô ta là gì của Trần Lăng vậy nhỉ?
Viên Minh bước chậm theo sau, cô không nói thêm gì nữa. Cô gái ấy ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay của Lăng. Cậu lại ngủ rồi.
- Cô là bạn của Lăng? Viên Minh khẽ hỏi
Cô gái ấy ngẩng đầu dậy nhìn Viên Minh, ánh mắt sắc lẹm. Cô ta đứng dậy tiến lại gần Viên Minh bộ mặt thản nhiên:
- Ơ cô…
- Bốp…….
Một cú tát như trời giáng in hằn 5 ngón tay lên khuôn mặt của Viên Minh. Cô sững sờ đưa tay lên ôm một bên má. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay, đấy là lần đàu tiên cô bị người ta tát. Viên Minh lảo đảo lùi lại 2 bước
Chuyện gì thế này, tại sao cô ta lại đánh mình. Mình có làm gì có lỗi đâu.
- Cô là ai. Tại sao lại vô cớ đánh tôi như vậy.
- Tôi là bạn gái của Trần Lăng. Như vậy đã đủ để tát cô chưa? Ánh mắt cô ta sắc lẹm, trông cô ta lúc này không khác gì một con thú dữ đang đe dọa con mồi.
……………..
Tối hôm đó.
Lăng lúc này đã dần tỉnh giấc, trời lúc này đã tôi om. Ánh đèn đường vàng dịu khẽ luồn qua kẽ hở chiếu sáng vào một góc nhà. Cậu nhìn qua người đang ngồi bên cạnh. Tay của người ấy đang nắm lấy bàn tay của cậu. Lăng khẽ cười nắm lấy bàn tay kia, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm khi phải chăm sóc cho mình như vậy.
Mùi thơm quá, cậu ấy lại nấu ăn nữa ư? Nhưng sao cậu ấy nấu thơm như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy tiến bộ nhanh như vậy ư?
Không, không đúng. Có mùi nước hoa. Mình nhớ là Viên Minh đâu có dùng nước hoa đâu. Cậu ngồi dậy nhìn người đang nắm lấy tay của mình kia rồi rút tay về.
Dường như cảm thấy cậu đã dậy nên người kia từ từ ngẩng đầu dậy rồi nở một nụ cười với Lăng.