Lăng Minh Dương đang đỡ cô say mèm từ sân thượng xuống đến cửa phòng thì
" oẹ" cô làm một bãi trên người hắn. Hắn nhanh đỡ cô tới giường rồi chạy vào phòng tắm thay áo. Vừa cởi được chiếc áo rồi lau qua người thì hắn thấy cô chạy vào. Cô đứng ở cửa nhìn hắn.
" Cô nhìn hậu quả mà cô gây ra đi "
Ánh mắt cô chỉ mải nhìn thân trên trần trụi của hắn rồi lại tự cười.
Hắn thấy vậy thì lấy tay che lại dù chỗ che được không đáng kể, áo của hắn đều để ở tủ ngoài kia rồi.
" Cô nhìn gì thế, mau qua đây rửa mặt rồi đi ngủ đi "
Cô nghe theo hắn đi đến trước bồn rửa mặt rồi cứ đứng nhìn hắn.
" Lăng Minh Dương, rửa mặt cho tôi " giọng cô lè nhè, hai má đỏ rực, thân hình cô gần như đứng không vững. Cô thấy bồn tắm kế bên có nước bèn đi vào rồi ngồi xuống để làm dịu đi cơn nóng trong người.
" Ui " Lăng Minh Dương gần như không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của cô.
" Sao cô lại vào đấy"
" Nóng mà " giọng cô nhỏ lại nghe có vẻ hơi ấm ức.
" Thế thì cô tắm nhanh lên rồi đi ngủ " nói xong hắn định đi ra lấy áo mặc.
" Lăng Minh Dương đừng đi, lấy hộ tôi cái khăn với " nói xong cả người cô chìm vào bồn tắm.
Hắn thấy vậy bèn đi lấy chiếc khăn rồi tới bồn tắm đỡ cô dậy.
" Thật hết nói nổi" hắn cuốn chiếc khăn lên người cô rồi đỡ về giường. Tay cô còn không an phận để trên ngực hắn, tay kia cũng không rảnh rỗi mà ôm lấy thắt eo của hắn. Đỡ tới giường cả người cô ngã lên người Lăng Minh Dương, tay thì ôm chặt cổ làm hắn không nhúc nhích được nên đành mặc cô.
Nằm trên người hắn cô cũng không yên phận, cả người cứ nhích tới nhích lui tìm chỗ thỏa mái để nằm. Môi cô dán lên cổ hắn rồi thở từng đợt nóng hổi, có lẽ là do rượu. Hắn thấy vậy đưa mặt xuống nhìn cô, thân trên của hắn vẫn đang trần trụi. Đang mải nhìn thì cô ngẩng mặt lên làm hai người chạm môi vào nhau, hắn quay mặt đi. Lúc này hai tai hắn đã đỏ rực như sắp bốc cháy. Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi nhưng làm cả người hắn nóng lên.
" Lăng Minh Dương " cô đang nằm trên người hắn, vẫn cái giọng say mèm đó.
" Chuyện gì" hắn quay lại trả lời cô
" Cô mau nằm ngay ngắn lại để… " hắn đang nói thì cô đưa hai tay lên dữ mặt hắn rồi cô đưa mặt lên.
" Chụt …, haha, mềm quá " cô hôn hắn một cái rồi ngủ không biết trời đất gì.
Hắn phải nằm một lúc để bình tĩnh lại. Cả người cô đều đã ướt hết nên hắn đành phải thay đồ cho cô. Nhưng vấn đề là không biết thay như thế nào, Hạ Tần và Elina đều say cả rồi. Nếu cứ để như vậy thì sợ cô ốm mất.
Hắn nhẹ đẩy người cô ra rồi đắp chăn cho cô.
Suy nghĩ một lúc thì vẫn là kệ cô vậy, nhỡ cô có bị bệnh thì hắn sẽ chăm chứ hắn không dám thay đồ cho cô.
" ok, quyết định vậy đi" sau đó hắn quay trở lại phòng tắm một lúc lâu rồi mới quay trở lại giường ngủ. Cô lại không an phận quay qua ôm hắn.
Bên kia Elina và Hạ Tần cũng đã say mèm, hai người vừa đi loạng choạng vừa đỡ nhau về phòng rồi ngủ luôn. Âu Dương Khiết và Tống Mạnh cũng không ngoại lệ.
Sáng hôm sau hắn thức dậy trước, thấy cô vẫn đang ngủ thì đưa tay sờ trán cô rồi sờ trán mình.
" sốt rồi " hắn thức dậy rồi định đi xuống lầu nấu cháo cho cô thì bắt gặp mấy khuôn mặt phờ phạc như mới từ địa ngục lên đang ngồi trên bàn ăn. Âu Dương Khiết thì nằm một cục trên sofa.
" Mấy người ổn không"
" Vẫn ổn" Hạ Tần trả lời lại hắn.
Hắn nghe vậy thì cũng kệ rồi đi nấu cháo.
Hạ Tần ngồi một lúc thì thấy Elina đi từ trên lầu xuống.
" Hạ Tần, chị mau chuẩn bị đi em sắp muộn mất rồi" vẻ mặt Elina cũng không khác gì mấy người kia.
" Rồi rồi" từ sau hôm đó, Hạ Tần được đảm nhận trọng trách không phải của mình đó chính là đưa Elina đi học. Hạ Tần cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi lấy xe rời đi.
" Hôm nay chắc tôi với Lan Hương không tới công ty được, hai người cứ đi làm đi" Lăng Minh Dương vừa nấu cháo vừa nói với hai người kia.
" Cậu làm gì mà thơm vậy, cho tôi thử miếng" Âu Dương Khiết đi tới ngó nồi cháo của Lăng Minh Dương.
" Cậu đi làm đi, muộn rồi kìa "
" Đang nấu cho ai đó" Âu Dương Khiết giọng trêu chọc nhìn Lăng Minh Dương nói.
" Cho tôi" Lăng Minh Dương không cảm xúc trả lời lại.
" Lần đầu tôi thấy cậu nấu cháo rồi tự ăn đó, thật bất ngờ nha "
" Bất ngờ gì, mau đi làm đi " Lăng Minh Dương nói rồi đuổi Âu Dương Khiết đi.
Một lúc sau Âu Dương Khiết cùng Tống Mạnh đi tới công ty. Lăng Minh Dương nấu cháo xong cũng ra ngoài mua thuốc cho cô.
…
Cô thức dậy với cái đầu đau như sắp nứt ra, cổ họng thì khàn khàn, nhìn bên cạnh thì thấy không có người.
" Lăng Minh Dương" cô thử gọi hắn và phát hiện giọng mình không khác gì con vịt đực kêu.
Ngồi ổn định lại tinh thần một lúc rồi cô đi vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu. Nhìn trên bàn là một bát cháo thơm lừng cô không ngần ngại mà đi tới thưởng thức. Ăn xong thì thấy Lăng Minh Dương trở về, cô bèn chạy ra đón hắn.
" Không phải anh đi làm sao " cô nhìn hắn xuống xe rồi cùng hắn đi vào nhà.
" Thuốc đây, uống đi" hắn đưa thuốc cho cô rồi nhìn trên bàn thấy bát cháo đã ăn gần hết thì cười thầm.
" Sao anh biết tôi bị ốm mà mua thuốc vậy" giọng cô vẫn không tốt hơn sáng nay là bao.
" Nghe giọng cô là biết mà " hắn chột dạ trả lời
Cô có hơi nghi ngờ nhưng cũng kệ hắn.
" À mà cháo anh nấu ngon đó" cô đang uống thuốc thì quay qua nói với hắn.