Đám thuộc hạ của Từ Viên Khang đi tới lôi Phương Hải Ninh tới trước mặt anh. Bộ dạng của bà ta lúc này trông thật thê thảm, tóc tai thì bù xù, quần áo dính đầy bụi bẩn, khóe miệng còn dính chút máu tươi.
Từ Viên Khang : " Bà còn điều gì muốn nói nữa hay không? "
Phương Hải Ninh nghe câu hỏi này của anh thì nở nụ cười mỉa mai :
" Phương Hải Ninh tao hôm nay rơi vào tay mày, mày muốn giết hay muốn hành hạ thì tùy mày. Cuộc đời tao đã làm rất nhiều việc, nhưng điều làm tao hối hận nhất chính là để bà ta còn sống trên cõi đời này, nếu như lúc đó tao hạ quyết tâm giết chết bà ta thì bây giờ chúng ta vẫn có thể là mẹ con." Phương Hải Ninh vừa nói vừa nhìn Phan Mỹ Dung bằng ánh mắt căm hờn.
Từ Viên Khang gật đầu : " Được, nếu như bà đã một lòng tìm chết thì tôi toại nguyện cho bà. " Nói rồi Từ Viên Khang nâng khẩu súng lên hướng về phía Phương Hải Ninh chuẩn bị bóp cò, nhưng khi ngón trỏ anh vừa chạm vào cò súng thì Trình Lạc chạy tới ngăn cản.
Từ Viên Khang : " Em làm gì vậy bỏ tay anh ra. "
" Anh không thể giết bà ta được. "
Từ Viên Khang nhìn Trình Lạc bằng ánh khó hiểu : " Tại sao không thể? Với những gì bà ta đã gây ra cho mẹ anh, cho gia đình anh thì bà ta xứng đáng chết hàng ngàn lần. "
" Em biết, nhưng nếu bây giờ anh giết bà ta thì há chẳng phải là quá hời cho ba ta rồi hay sao? Viên Khang có đôi lúc sống lại là một cách dằn vặt lớn nhất.
20 năm là quãng thời gian bác gái phải chịu đựng, em muốn bà ta cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy trở thành một người thực vật. Điều quan trọng là một người thực vật nhưng ý thức vẫn phải tồn tại. Em muốn bà ta phải trải qua cảm giác tứ chi vô lực không thể hoạt động, quanh năm xuất tháng chỉ có thể nằm một chỗ chịu sự khống chế của người khác."
Theo từng lời nói của Trình Lạc sắc mặt của Phương Hải Ninh có chút tái nhợt nhưng bà ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Từ Viên Khang suy nghĩ một chút anh cũng buông tay, Trình Lạc nói đúng cái chết đối với bà ta bây giờ chính là sự giải thoát, điều anh muốn là bà ta phải đau khổ, phải sống như địa ngục trần gian.
Lãnh Ngạo đứng ở bên chứng kiến một màn trước mắt anh nhếch môi cười nói với Băng Tâm :
" Bảo bối, cô ấy quả nhiên là bạn thân của em. Cái cách hành hạ người khác này cũng chẳng kém em là bao đâu. "
Băng Tâm nghe vậy quay sang nhìn anh cười ngọt ngào đáp :
" Cảm ơn, em sẽ coi như đây là một lời khen mà đón nhận. " Lãnh Ngạo bị câu nói này của cô làm cho bật cười, anh yêu chiều hôn lên trán cô rồi dẫn cô đi vào bên trong.
Doãn Kỳ nhận nhiệm vụ sẽ bảo vệ cho Phan Mỹ Dung cô đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi, trên đường quay trở về phòng cô luôn cảm thấy có người đi theo sau mình. Doãn Kỳ muốn xem người này là ai, nhân tiện phía trước có một hành lang Doãn Kỳ đẩy xe rồi cùng Phan Mỹ Dung trốn đi, thấy Phan Mỹ Dung định lên tiếng cô ra hiệu cho bà im lặng.
Lắng nghe tiếng bước chân ngày một gần Doãn Kỳ sờ lên khẩu súng bên hông, cô rút súng ra chĩa về phía trước. Người trước mặt ngay lập tức giơ hai tay lên nói :
" Đừng bắn là tôi. "
Doãn Kỳ sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai cô mới hạ xuống xuống : " Từ lão gia, ông tới đây làm gì vậy... "
" Tôi... tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lát có được hay không? " Vừa nói Từ lão gia vừa nhìn về phía sau của Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ : " Chuyện này tôi không thể quyết định được. Để tôi hỏi bác ấy đã, nếu bác ấy đồng ý thì ông có thể nói. "
" Được, được làm phiền cô rồi. " Từ lão gia nghe vậy ông nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt mong đợi mà gật đầu liên tục.
Trình Lạc bước tới trước mắt Phan Mỹ Dung cô nói :
" Bác Phan, Từ lão gia có chuyện muốn nói với bác. Bác có muốn nói chuyện với ông ấy không? "
Phan Mỹ Dung nghe vậy bà suy nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý, Doãn Kỳ thấy vậy đứng dậy đi về phía Từ lão gia khẽ gật.
Từ lão gia thấy vậy vui mừng đi tới, nhưng tới nơi rồi ông lại chẳng biết nói câu gì, Phan Mỹ Dung cũng chẳng nói hai người cứ như vậy ngồi bên nhau ngắm cảnh hoàng hôn.
" Mỹ Dung anh xin lỗi em. "
Mãi một lúc lâu sau Từ lão gia mới mở lời, nhưng ngoại trừ việc xin lỗi ra ông không biết hay nói cách khác là không thể làm gì hơn.
Phan Mỹ Dung nghe vậy khẽ lắc đầu biểu thị không sao cả, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt khó chịu.
Doãn Kỳ đứng đằng sau thấy Phan Mỹ Dung ra hiệu cho mình nên cô tới đi tới giải vây :
" Bác Phan, chúng ta nên về thôi bác, đã tới giờ uống thuốc rồi. " Phan Mỹ Dung liền gật đầu. Doãn Kỳ khẽ cúi đầu chào Từ lão gia rồi đưa bà rời khỏi.
Mọi chuyện cũng đã được giải quyết Lãnh Ngạo và Băng Tâm đã sớm lên xe trở về thành phố T.
Trình Lạc và Doãn Kỳ bây giờ cũng trở về, Doãn Kỳ nhìn Trình Lạc hỏi :
" Lạc Lạc chị không chào hỏi người ta một tiếng rồi mới đi hay sao? "
Trình Lạc : " Chào hỏi ai? Bác gái sao? Chị chào rồi mà. Đi mau thôi chị buồn ngủ lắm rồi. " Vừa nói Trình Lạc vừa kéo tay của Doãn Kỳ đi về phía xe.
" Trình Lạc, đợi đã. " Ngay khi Trình Lạc vừa định bước vào xe thì phía sau truyền tới tiếng gọi của một người đàn ông, cô định giả vờ như không nghe thấy mà bước vào trong thì bị Doãn Kỳ ngăn lại :
" Lạc Lạc chị cứ như vậy định đi sao? Người ta đã tới tận đây rồi tốt xấu gì chị cũng nên tạm biệt người ta một tiếng chứ. "
Trình Lạc : " Em thật là... thôi được rồi bỏ tay xuống đi. " Nói xong Trình Lạc xoay người nhìn ra phía sau.
Trước mắt cô là Từ Viên Khang anh đang chạy tới, khi cách Trình Lạc còn vài bước chân anh mới dừng lại, Từ Viên Khang thở dốc nói :
" Em... đi đâu vậy...? "
Trình Lạc : " Về nhà. "
" Để anh đưa em về. " Nói xong Từ Viên Khang liền nắm lấy cánh tay Trình Lạc kéo về phía xe. Ngay khi lòng bàn tay anh áp vào tay mình Trình Lạc liền nhíu mày cô ngay lập tức cầm tay anh lên kiểm tra, sau khi thấy tay anh vẫn chưa băng bó thì tức giận nói :
" Từ Viên Khang anh không biết đau à? Sao không biết đường băng vết thương lại nếu để như vậy nhiễm trùng thì sao? "
Từ Viên Khang trưng ra bộ mặt vô tội :
" Anh có biết đau mà, anh vốn dĩ đã định đi băng bó rồi... nhưng lại nghe được có người nào đó định không từ mà biệt. Bởi vậy nên anh mới đuổi theo tới đây để giữ cô ấy lại. " Trình Lạc nghe anh nói như vậy chỉ im lặng mà không trả lời, cô buông cánh tay anh xuống rồi mở túi ra lấy chút thuốc và băng bông xử lí qua vết thương cho anh vừa làm cô vừa dặn dò :
" Đây chỉ là em rửa qua vết thương rồi băng lại cho anh, sau khi trở về anh nhớ tìm bác sĩ để khâu lại, vết thương của anh cũng khá sâu đấy." Cô đã nói xong rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời lời Trình Lạc ngước mặt lên :
" Tại sao anh không nói gì, không nghe thấy à? "
Từ Viên Khang : " Anh nghe thấy rồi. ''
" Vậy tại sao không trả lời? "
Từ Viên Khang : " Không muốn tìm nữa vì anh tìm thấy rồi, bạn gái anh chính là bác sĩ, thì hà cớ gì anh phải tìm người khác chứ..."
" Từ Thiếu anh quên rồi à? Chúng ta đã chia tay rồi, ai là bạn gái anh chứ? "
Từ Viên Khang : " Đó là em nói anh còn chưa đồng ý mà... Lạc Lạc, tha lỗi cho anh nhá! Thời gian qua anh đã khiến em phải đau lòng, khiến em phải khóc anh rất xin lỗi tha thứ cho anh có được không? "
" Nếu như em nói... không thì sao?".
Từ Viên Khang : " Nếu vậy anh sẽ đi theo em mọi lúc mọi nơi, bám lấy em không rời. Anh sẽ làm phiền em suất cuộc đời này. " Trình Lạc nghe anh nói vậy thì bật cười.
" Em cười rồi, nếu em đã cười thì anh sẽ xem như là em đồng ý rồi đó. "
" Em... "
Từ Viên Khang : " Được rồi, em đừng nói thêm gì nữa. Về trước đi ngay mai anh tới tìm em. " Nói rồi Từ Viên Khang kéo Trình Lạc tới chỗ đậu xe mở cửa cho cô vào trong, anh nhìn vào ghế lái nói với Doãn Kỳ :
" Doãn Kỳ em đưa cô ấy về giúp anh nếu nhue vợ anh xảy ra chuyện gì anh hỏi tội em đấy. " Doãn Kỳ nghe vậy chỉ bĩu môi không đáp. Từ Viên Khang đứng nhìn chiếc xe khuất hẳn anh mới quay về.