Thay xong Lâm Miên Nhi mở cửa đi ra ngoài. Nghiêm Minh nhìn qua một cái rồi tự khen.
“Đồ tôi chọn quả nhiên rất đẹp.”
Lâm Miên Nhi: “....”
Đây có được gọi là tự luyến không? Lâm Miên Nhi không quan tâm đến lời anh nói đi đến lấy cái túi xách đã ướt nước mưa của mình lên.
“Làm gì vậy?”
“Gọi điện về nhà.”
Nói xong cô ấn số gọi cho mẹ mình, cô đi từ tối hôm qua hôm nay còn chưa về kiểu gì ở nhà bố mẹ cũng rất lo lắng. Đúng như cô đoán vừa gọi về mẹ cô đã hỏi cô đủ điều nào là cô ở đâu, tại sao chưa về, đi đâu cũng không gọi điện...
Lâm Miên Nhi để im mẹ nói hết rồi mới lên tiếng.
“Con xin lỗi, con ở nhà bạn một lúc nữa con sẽ về ạ.”
“Lần sau đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa đấy.” Mẹ cô lo lắng nói vào điện thoại. Bà có mỗi cô con gái này lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
“Vâng.”
Sau đó cô nói với mẹ mấy câu rồi cúp máy. Bây giờ mới để ý đến tầm giờ này đáng lẽ Nghiêm Minh phải ở bệnh viện làm việc chứ. Thấy cô cứ nhìn mình anh lên tiếng nói:
“Nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
Dừng một lúc cô lại hỏi.
“Chú không ở bệnh viện làm việc à?”
“Có, nhưng mà tại ai đấy cứ thích dầm mưa nên tôi phải xin nghỉ.”
Người anh nói rõ ràng đang ám chỉ cô, nhưng Lâm Miên Nhi đâu có bắt anh phải nghỉ phép đón cô từ dưới mưa đâu?
“Tôi đâu có bắt chú làm thế? Chú cứ việc mặc kệ tôi ở lại bệnh viện tình tứ với vợ chưa cưới của chú đấy.”
“...”
“Ồ tôi tưởng cháu bảo không thích tôi ở gần phụ nữ?”
Nghiêm Minh thấy cô im lặng thì liền lên tiếng bảo nhưng cô vẫn im bịt không hé môi. Nghiêm Minh hơi bất lực đứng dậy kéo cô xuống sofa ngồi chung với mình.
Bất chợt bị kéo xuống Lâm Miên Nhi bực mình quay sang nhìn anh hằn giọng.
“Chú làm cái gì vậy? Đừng tưởng ngoài trời đang mưa tôi không dám đi về.”
“Vậy đi đi tôi không cấm.” Nghiêm Minh thong thả nói.
Lâm Miên Nhi bỗng im lặng sống mũi cô cay cay chẳng mấy chốc hốc mắt đã ứa ra nước.
“Hức... chú bắt nạt tôi... chú khi nào cũng bắt nạt tôi... oa.. ”
Lâm Miên Nhi bật khóc thành tiếng trước mặt anh. Nghiêm Minh nhìn cô bối rối anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ khóc như vậy. Anh kéo cô vào người mình ôm cô vào lòng dỗ dành.
“Nín đi, đừng có khóc tôi chỉ đùa thôi.”
“Hức.. oa... tôi ghét chú... chú bỏ ra... ”
Lâm Miên Nhi kháng cự muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ. Chân tay cô vung loạn xạ lại vô tình đập vào góc bàn. Đang khóc bây giờ bị đau lại càng khóc to hơn.
“Huhu... đau quá...”
“....”
Nghiêm Minh trong phòng cảm thấy cô bị như vậy chắc chắn là nghiệp quật, anh dỗ dành như thế mà cứ thích vung tay vung chân loạn xạ. Trong lòng nghĩ thế chứ ngoài vẫn phải dỗ.
“Thấy chưa cháu ngồi im xem nào. Cứ hở tí là như tăng động muốn đập đầu xuống bàn mới chịu à?”
“Ở yên một chút cho tôi xem nào.”
“...” Lâm Miên Nhi ngừng khóc luôn, đây là mấy lời anh dùng để dỗ cô đấy hả? Hay là đang quát cô?
Lâm Miên Nhi nhân lúc anh lơ là đẩy anh ra ngồi lên giường cách xa anh một chút. Khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt lên tiếng cảnh cáo.
“Chú đừng có vào gần tôi. Cái mùi phụ nữ trên người chú tôi không ngửi được.”
Nghiêm Minh bất lực chỉ có thể ngồi ở sofa. Lâm Miên Nhi vì khi nãy dầm mưa nên có chút mệt mỏi muốn nằm ngủ nhưng lại không dám. Nghiêm Minh nhìn ra cô muốn ngủ lên tiếng bảo:
“Nằm ngủ đi giường tôi rất sạch không có mùi phụ nữ.”
“Tôi không cần.” Lâm Miên Nhi dứt khoát từ chối.
Nghiêm Minh thấy cô không thích mình ở đây nên đã đi ra khỏi để cô ở trong phòng một mình.
Lâm Miên Nhi nhìn ra đi ra ngoài cô lại muốn bật khóc. Rõ ràng anh quan tâm cô như thế nhưng vẫn không chấp nhận cô. Là vì sao chứ? Anh cứ làm như vậy cô rất buồn.
Thấy anh đi ra ngoài Lâm Miên Nhi mới yên tâm nằm xuống. Lúc gối đầu lên cái gối mắt cô nhìn vào cái tủ cạnh giường. Đôi mắt cô mở to nhìn vào khung ảnh ở trên đây không phải là khung cảnh hồi trước cô đặt ở bàn anh hay sao?
Thì ra Nghiêm Minh không vứt mà để ở đây. Nghĩ vậy trong lòng cô dâng lên một chút ngọt ngào rồi nhắm mắt đi ngủ.
Lúc cô giật mình tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Mở mắt ra cô liền nhìn thấy anh ngồi ngăn trước mặt. Cô vô thức hỏi: