Yoru tiến gần chỗ cô, xoa xoa đầu cô khẽ cười, nói:
"Ừ, vậy cũng được, dù sao chẳng có nơi nào về, chi bằng để chị nuôi tôi một thời gian đi."
"Ai nuôi em."
Cô phản kháng.
"Ừ, không ai nuôi em, là em tự nuôi em, chỉ cần có chỗ ở là được."
Cô ngạc nhiên hỏi:
"Em.. đi làm thêm à?"
Yoru gật đầu.
"Chị nói đùa thôi, mai còn về bên ngoại làm đám tang nữa nên không biết chừng em có người nhận nuôi thì sao?"
Em ấy cần người giám hộ, không thể ở chung với cô được.
Em ấy vẫn nên là người nhận được điều kiện tốt hơn.
Yoru không trả lời.
Mine cũng không nói gì thêm, cô lặng lẽ nắm lấy tay Yoru rồi kéo đi. Yoru thấy lạ, vội hỏi:
"Đi đâu đấy?"
"Đi ăn."
"..."
Đi được một lúc, cô ghé vào một quán ăn gia đình dù cho Yoru phản kháng muốn mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi nhưng cô nhất quyết không đồng ý vì cô chỉ muốn bù đắp cho nỗi buồn của em ấy.
Cô không muốn em ấy giống mình khi đó, bố mẹ mất, nhà cũng bị niên phong vì là hiệu trường vụ án, cảnh sát hỏi xong, một mình cô lang thang đi tìm chỗ ngủ, bụng đói meo nhưng chẳng có tiền mà mua đồ ăn. Cô muốn gọi cho bạn nhưng tự nhiên sợ lại làm phiền họ nên cô chỉ lẳng lặng đi vào một con hẻm nhỏ để tìm tạm nơi để ngủ.
Nhưng em ấy không như thế, em ấy may mắn hơn.
Vì lần này cô có chỗ để cho em ngủ, có tiền cho em ấy ăn.
Vì em ý có cô là chỗ dựa.
Nhưng..
Cô chẳng có ai cả.
Về đến nhà, Mine đi vào trước bật đèn còn cẩn thận đưa cho Yoru một đôi dép đi trong nhà.
"Chị lấy đâu ra tiền thuê nhà vậy?"
"Chú đưa."
Cô nói dối.
Chú lúc đó còn đang lưỡng lự vẫn muốn khuyên cô đừng thuê nên cô phải giấu cả nhà đi làm thêm một thời gian để lấy tiền thuê nhà. Lúc bị phát hiện về chuyện đi làm thêm cũng là lúc cô xong thủ tục thuê nhà, dì chú lúc đó một mực bắt ép cô nghỉ làm vì họ cảm thấy cô làm vậy khác nào nói họ không cho cô tiền.
Cô khi đó cũng vì thuận theo ý họ mà nghỉ việc.
Nghĩ lại thì cũng may họ vẫn cho cô ăn học đàng hoàng chỉ là những cái tốt đẹp nhất họ vẫn dành cho con trai họ còn những cái thừa thãi thì ném lại cho cô, dù họ ngụy trang với người ngoài rất giỏi, cô cũng không dám lột trần ra vì cô chẳng còn nơi nào để đi cả, chỉ còn cách bám víu lấy họ đến bao giờ bị đuổi đi thì tính tiếp.
"Ừm, vậy thì tốt."
Yoru cũng chỉ nói loa qua không muốn đào sâu về chuyện này.
"Thôi đi tắm rửa đi rồi ngủ sớm, mai chị em mình còn về quê. Mà em xin cô nghỉ phép chưa?"
"Rồi, còn chị?"
Mine lắc đầu, cô làm gì có điện thoại mà có thì căn bản cũng không có số nên như nhau.
"Em có số cô chị, em cho chị mượn để gọi xin cô nhé?"
Mine ngạc nhiên hỏi:
"Em có số từ khi nào?"
"Lâu rồi, em chẳng nhớ nữa, chắc vụ chị bị gọi phụ huynh vì tội vu khống bạn cùng lớp bắt nạt chị chăng?"
Có chuyện đó à?
Cô lại chẳng nhớ gì, những ký ức mà cô có được từ trước tới nay đều mơ hồ, lúc nhớ được lúc không, giống hôm nay vậy cô chẳng nhớ vì sao dì chú lại chết mà cũng chẳng nhớ sao cô lại ở đây.
"Ừm, cảm ơn em."
"Vậy chị cầm lấy máy đi, em gọi rồi đó!"
Yoru đưa máy cho cô, Mine nhận lấy máy rồi áp vào tai mình.
"Alo, ai vậy?"
Đầu dây bên kia hỏi.
"Dạ, con là Takahashi Mine ạ, con muốn xin cô nghỉ một ngày, vì.."
Sau đó, Mine nói lý do nghỉ học cũng tường thuật lại sự việc vừa xảy ra một cách ngắn gọn nhất có thể.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, chia buồn cho em."
Đầu dây bên kia cúp máy.
Cô thở dài, đưa lại máy điện thoại cho Yoru, đi thẳng về phía đệm rồi nằm xuống.
Yoru lấy quần áo sạch trong vali mà lúc chiều anh sắp để di chuyển khỏi nhà trước khi cảnh sát tới, thấy cô nằm ườn trên giường không kìm lòng mà hỏi:
"Chị không đi tắm à?"
Mine trả lời loa qua lấy lệ:
"Ừ, em đi tắm đi, chị muốn ngủ."
"Ừm, chị ngủ đi."
Em bước vào nhà tắm, lặng lẽ đóng cửa lại để Mine yên giấc.
Căn phòng bây giờ im lặng, chỉ có tiếng nước xả ở trong phòng tắm. Mắt cô cũng dần nhắm lại.
Cô mặc kệ tất cả, chỉ muốn đi ngủ một giấc để sáng mai dậy có sức bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt.
Khi Mine mở mắt lại lần nữa thì khung cảnh lại khác hẳn lúc cô đi ngủ, trước mặt với cô bây giờ là cái ghế gỗ trong một không gian trắng xóa.
Cái ghế cách cô không xa cũng không gần, Mine vô thức bước đôi chân tiến về phía cái ghế đó. Gần đến nơi, cô lại bị một bàn tay nắm lấy cổ tay, một cậu thiếu niên đứng đằng sau, giọng ma mị nói:
"Là chị giết gia đình của tôi, chị nên thú tội với cảnh sát đi!"
Ngữ điệu đó quen vô cùng.
Mine quay lại phía sau, là em họ cô Yoru.
Cô run rẩy nói:
"Chị không làm vậy.."
Yoru cười phá lên, tiếng cười nghe thôi cũng muốn bịt lỗ tai lại vì quá đáng sợ.
"Chị không nhớ là chị làm vậy?"
"Không làm?"
Yoru nghiêng đầu hỏi.
Cô gật đầu.
Cô đâu có làm..
Có.. làm..
Không nhỉ?
"Lưỡng lự rồi sao, quả nhiên do chị giết rồi."
Mine hoảng sợ, chân cô không đứng vững mà khụy xuống.
Không gian trắng xóa khi nãy giờ lập tức chuyển sang một màu đỏ của máu, xung quanh cô xuất hiện nhiều đôi mắt, bàn tay cùng với câu nói "Chị giết gia đình tôi".
Câu nói đó bắt đầu lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều đến nỗi cô chỉ biết ôm đầu, nước mắt không tự chủ mà rơi.
Không phải!
Không phải tôi!
KHÔNG! PHẢI! LÀ! TÔI!
"KHÔNGGGG!"
Mine ngồi bật dậy, cô thở hổn hển.
Lại là ác mộng.
"Chị, chị sao vậy?"
Yoru nằm kế bên, em dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.
"Chị gặp ác mộng à?"
Yoru ngái ngủ hỏi.
Mine quay sang nhìn em ấy, vừa nãy đây thôi em ấy đã đổ tội cô giết chú dì mà bây giờ lại hồn nhiên như chưa có gì xảy ra.
Hay..
Cô giết luôn em ấy nhỉ?
Vậy sẽ không có ai quấy rầy giấc ngủ của cô nữa. Cô sẽ lại được ngủ ngon như lúc còn bé.
Bao lâu rồi cô chưa ngủ được một giấc ngủ ngon lành?
Đã bao lâu rồi?
"Chị?"
Yoru gọi cô, nhưng cô không chú ý, hết cách em đành ôm chầm lấy cô.
"Chị, em ôm chị ngủ nhé?"
Mine vô thức gật đầu.
Hai người nằm xuống đệm, Yoru vừa ôm cô vừa bất giác hát ru một bài hát mà em nghe từ nhỏ.
Mine từ từ nhắm đôi mắt lại.
Hy vọng đêm nay, cô sẽ ngủ ngon.
Chỉ một đêm thôi cũng được..
*
Sáng hôm sau, Mine tỉnh dậy, cô cảm thấy mệt mỏi vì mất ngủ. Dù được Yoru ôm nhưng cô vẫn lúc ngủ lúc không, cô lại thấy mấy con mắt nhìn chằm chằm vào cô, miệng cứ lặp lại câu "chị giết gia đình tôi". Cô đành âm thầm gọi Sousei ra để cậu kể chuyện cho cô nghe mới miễn cưỡng ngủ được một giấc ngắn.
Liệu bao giờ cô mới ngủ ngon được lại đây?
Có đôi lần cô nghe Sousei kể chuyện xong thiếp đi, dù sau đó cô không gặp ác mộng nhưng kết quả lại bị bật tỉnh theo thói quen.
Biết sao được, từ bé cô đã ngủ được giấc có giấc không rồi.
Nói thẳng ra là mất ngủ nhiều năm.
Hồi bé, lúc mẹ cô phát hiện cô bị bệnh mất ngủ, đều đưa cô đi chữa rất đều đặn, nhưng dần dần vì kinh tế gia đình cô eo hẹp cộng với việc bố cô nhậu nhẹt, cờ bạc, có gì bán nấy khiến gia đình cô rơi vào cảnh cùng cực. Dù mẹ có đi làm bao nhiêu cũng không gánh nổi được cái gia đình này. Mẹ phải vay mượn khắp nơi để trả nợ cho bố, rồi lo tiền học cho cô.
Đã nhiều đêm không ngủ được cô lại thấy cảnh mẹ ôm mặt bật khóc vì hoàn cảnh gia đình. Cũng nhiều đêm, mẹ bị bố lôi ra đánh đập không vì cho cô ngủ thì cũng là lý do vớ vẩn khác mà ông ta nghĩ ra.
Nhiều năm rồi, mỗi lần nhớ đến dù không bật khóc được nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vô cùng.
Vì so với ai hết thì mẹ cô mới là người yêu cô vô điều kiện.
Bác cả dù yêu cô nhưng thế nào đi nữa, cũng chỉ dừng lại sự thương hại.
Cũng nhiều lúc cô nghĩ thương hại cũng được, đừng bỏ rơi cô là được.
Nhưng cô lại sợ làm phiền bác ý.
Nên cô từ chối để bác nhận nuôi.
Dì chú là do bên ngoại ép cô phải đồng ý vì cô là người không có gì trong tay.
"Chị, dậy rồi à?"
Yoru ngồi dậy, mái tóc vàng ánh bù xù, đôi mắt xanh biếc đang lờ mờ vẫn đang muốn nhắm lại.
"Ừm, em ngủ thêm lát nữa, chị đi nấu ăn cái!"
Yoru gật đầu nằm xuống ngủ tiếp nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại kêu liên tục, Yoru cố lấy cái gối bị tai lại nhưng vô ích anh với lấy điện thoại ở cạnh giường nhấc máy.
"Alo ạ?"
"Yoru, bao giờ cháu về?"
Đầu dây bên kia buồn bã nói.
"Hai tiếng nữa, có mặt ở đó."
Yoru nhàn nhạt nói, xong chợt nhớ ra cái gì đó vội bổ sung:
"Về với cả chị họ cháu."
"Ừm, hai đi cẩn thận."
Đầu dây bên kia cúp máy.
Yoru thấy phản ứng này của họ căn bản không hề ưng Mine lắm nhưng em mặc kệ. Em đứng dậy đi ra chỗ vali để lấy bộ quần áo đen để mặc đi đưa tang. Còn Mine đang đứng nấu gần đó đột nhiên gọi:
"Này."
Yoru ngơ ngác hỏi.
"Em.. không buồn hay khóc khi bố mẹ em mất à?
" Có, trước khi chị tới. "
Cô gật đầu.
Vậy mới đúng là tình cảnh của đứa trẻ mất bố mẹ chứ, ai như cô đứng đực ra đó nước mắt không rơi, mặt thì vô cảm.
" Vẫn là nên thế.. "
Mine ngập ngừng nói.
" Hửm, nên gì cơ ạ? "
Yoru nghiêng đầu hỏi.
Mine lắc đầu, bảo cậu thay quần áo nhanh lên rồi ra ăn sáng.
Bữa sáng cũng không có gì, hai bát mì tôm trứng ăn vội vàng, sau khi ăn xong hai người đi bộ đến ga tàu để đi về bên ngoại.
Lúc Mine và Yoru tới cũng vừa kịp lúc chuẩn bị đưa tang, ai nấy đều rất nhìn nhìn trông rất buồn thậm chí còn khóc, còn Mine ngồi xuống chỗ gần góc, lại một nữa cô không hề cảm thấy gì, Yoru ngồi bên dù cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn rơi nước mắt.
Bố mẹ em ấy mà.. Nên em ấy vẫn phải khóc..
Em ấy có cảm xúc, còn cô thì không.
Đưa tang xong, mọi người tập trung ở phòng khách chủ yếu để bàn về việc ai sẽ là nuôi cô và Yoru. Cô chỉ mong vẫn sẽ có người nhận nuôi Yoru còn cô thì không có ai cũng được chẳng sao cả.
Yoru nhìn cô ngồi bó gối, em chợt cảm thấy mình chỉ muốn ở bên cạnh cô, em sợ không ai nhận nuôi cô như lần trước vậy.
Yoru đang mải nhìn Mine không để ý có người đến gần em hỏi:
" Yoru, về nhà với chú nhé? Chú nhận nuôi cháu. "
Người bắt chuyện vừa rồi là chú tư của Mine và Yoru, chú cũng tầm tuổi trung niên dáng dấp cao ráo, khuôn mặt hiện nhiều nếp nhăn, đôi mắt to tròn mang màu hồng đậm giống cô, đuôi mắt hơi xếch lên chút.
" Dạ.. "
Yoru ngập ngừng.
Mine vội huých khuỷu tay của em ấy, miệng cô sát lại gần tai trái của em ấy thì thầm:
" Mặc kệ chị, lát nữa sẽ có người nhận nuôi chị thôi, em cứ về nhà chú tư đi. "
" Nhưng mà! "
Yoru định phản bác lại nhưng thấy Mine mỉm cười nên em đành gật đầu chấp nhận về nhà chú tư.
" Thi thoảng em sẽ qua chỗ chị nhé? "
Mine gật đầu.
Đợt Yoru đi rồi cô mới thở dài, sở dĩ cô phải nói vậy để Yoru về nhà chú tư, chứ còn chẳng biết ai sẽ là người nhận nuôi cô lần này cả.
Chán quá, muốn về ghê, cơ mà về bây giờ lại bị nói ra vào phiền lắm.
" Mine? "
Cô nghe thấy tiếng gọi mình, vội ngẩn người lên nhìn, là bác cả.
" Lần này bác nuôi cháu nhé, nhà bác ở đây rồi cháu có muốn chuyển về ở bác không? "
Cô định gật đầu đồng ý nhưng lại chợt thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa bên tay phải của bác.
Cô lắc đầu.
" Nhưng.. "
" Dạ, bác nhận nuôi cháu thì được nhưng việc ở chung với bác thì cháu.. xin lỗi.. "
Bác cả nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm chằm chiếc nhẫn của mình nên vội vàng nói:
" Bà bác mới chỉ đính hôn thôi, yên tâm bác trai sẽ không khó chịu đâu.. "
Mine đứng dậy, cúi người nói:
" Dạ, cháu thuê nhà gần trường rồi ạ mới thuê hôm qua nên không thể hủy hợp đồng ngang được, cháu xin lỗi. "
Bác cả buồn bã nói:
" Ừm, vậy thi thoảng bác qua bên cháu nhé? "
Cô gật đầu.
Cứ như vậy cô đã đẩy lần lượt từng người một ra xa cô, vốn dĩ cô đã tổn thương hai lần rồi lần này cô tự bảo vệ mình tránh xa tổn thương bằng cách làm tổn thương họ.
Tự cho mình một vỏ bọc, để tách xa khỏi những người phiền phức, những người chỉ muốn làm tổn thương cô.
Một vỏ bọc chỉ có cô và Sousei tồn tại..
Nhưng vậy là đủ..
Mine trở về nhà, lúc này đã hơn năm giờ chiều, cô ngả người xuống đệm, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn trần nhà.
Im lặng quá..
" Sousei. "
" Ơi, tớ đây. "
Cậu ta nhanh chóng xuất hiện, hớn hở nói.
" Đi siêu thị đi? "
"... "
Mine đi đến một siêu thị khá xa với nhà của cô, thật ra cô định tối nay ăn qua loa ở cửa hàng tiện lợi cho xong bữa nhưng cô chợt nhớ mình là người có tiền, rất nhiều là đằng khác vì trước khi về cô được bác cô gửi phí sinh hoạt tháng này nên tại sao cô phải ăn linh tinh hại sức khỏe làm gì. Hơn nữa, cô biết nấu ăn, mà ăn chính đồ mình nấu chính là vinh quang. Vì siêu thị rất xa mà bản thân cô lười đi xa nên cô mua một phát thức ăn cả một tuần luôn để đỡ phải đi đi lại lại nhiều lần.
Về nhà, cô lao vào bếp chế biến đồ bữa tối và bento cho trưa mai luôn, loay hoay mãi cũng đến bảy giờ vừa vặn tới giờ ăn tối. Cô gọi Sousei ra rồi bảo cậu kể đại một câu chuyện nào đó cho cô ăn ngon miệng hơn.
Trách sao được, đây vốn dĩ là thói quen của cô mà.
*
Ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục đến trường, bạn bè cô thấy cô chạy ra hỏi han cô về việc chú dì mất, cô chỉ trả lời qua loa vì cô cảm thấy việc này không quan trọng và cô cũng lười tiếp chuyện với người lạ.
Đến lúc tan học, trên đường đi về có đi qua một cây cầu vượt bắc ngang qua đan xen lấy con sông mà ngay dưới đó có bãi đất bồi nên cô tiện đường mà ngồi xuống.
Ánh hoàng hôn khi này mang nét u buồn, cô độc tựa như cô vậy.
Cô lại nhớ tháng tư năm ngoái, cô mới chân ướt chân ráo vào trường ngoài quyển sách cầm trên tay và cậu bạn lắm chuyện Sousei ra thì cô thuộc dạng người cô lập cả thế giới.
Lúc đó, trường học hỗn loạn, ai nấy đều mời mọc cô tham gia vào câu lạc bộ nhưng cô căn bản không thèm để ý. Một cô gái phiền đến độ cô cứ đi một bước người đó theo cô một bước chiêu mộ câu lạc bộ bên mình. Cảm thấy phiền quá cô buộc miệng nói:
" Tôi gia nhập câu lạc bộ 'về nhà' rồi. "
Cô gái đó nghe xong câu trả lời liền xin lỗi rồi dời đi nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cô gái đó nói chuyện với bạn mình.
Đại loại là:
" Sao con bé này khó gần thế? "
Hay là:
" Gắt gỏng thế làm gì không biết, mời có một tí thôi mà. "
Mine thở dài, cô không thích phiền càng không thích gần gũi nên việc lải nhải suốt như thế cô rất rất là khó chịu. Ngoại trừ Sousei ra thì không ai nói nhiều mà Mine chịu được.
" Mine nè, tớ thấy có mấy tiệm bánh đấy, hay mình mua về ăn đi? "
Sousei đột nhiên xuất hiện nói.
" Tớ không thích. "
" Nhưng tớ thích mà! Mua về ngắm thôi cũng được mà! "
Sousei nài nỉ.
" Ừm, thì ngắm thôi chứ cậu có ăn được đâu. Thôi tốn tiền lắm mình không mua. "
" Mineeeee. "
Sousei vẫn cương quyết năn nỉ cô bằng được. Cậu ta thích bánh kem dù không ăn được thì vẫn phải mua về ngắm bằng được mà Mine thì thấy lãng phí nên luôn là người giải quyết, dần dà bánh kem được liệt vào trong danh sách không thích của cô.
" A, hay là mình mua thêm sách đi, Mine thích sách, tớ vẫn đọc được. "
Ý kiến hay.
Quả nhiên là bạn của cô.
" Ừm, đi thôi, xem có sách nào mới ra mắt không."
Cô đứng dậy phủi bụi xong rời khỏi chỗ bãi đất bồi đó, Sousei đi bên cạnh bắt đầu nói chuyện rôm rả, Mine thấy không có ai ở đây nên quyết định vừa đi vừa bắt chuyện với cậu.
Đây vốn dĩ là cuộc sống mà cô thích nhất. Được trò chuyện với Sousei, được đọc sách, được ở một mình không bị ai làm phiền.
Ngoại trừ mất ngủ vì nhìn thấy thứ kinh dị ra thì mọi thứ cứ diễn ra như thế này thật tốt biết bao.
Phải, sống trong vỏ bọc cô lập thế giới con người.