Bờ-rừm… Vụt qua. Bóng dáng quen thuộc của ai đó. Là hắn, Dung Thịnh. Lúc đi với nó chậm rì rì như rùa bò, mà sao phóng nhanh thế. Có việc gì gấp à? Chưa được được ba phút thì nó thấy hắn đi hướng ngược lại. Quay lại trường chăng?
“Ha ha…”
Nó khúc khích cười. Tổng cộng việc hắn đi xe qua lại đã ba lần rồi. Dư xăng hả trời!! Hắn bị ngố tàu rồi. Xử lí hết miếng kem còn sót, nó thu vỏ, bỏ túi, mang vứt vào thùng rác ngoài siêu thị.
“Như! Như ơi!!”
Ai đang réo lớn tên nó. Dung Thịnh, hắn chứ ai! Đỗ xe lại, hắn đi lại bên cạnh nó.
“Cậu đi đâu vậy? Làm tôi tìm miết”
Người hắn toát đẫm mồ hôi. Nó bày mặt chê bai.
“Người cậu hôi vậy? Mà tìm tôi làm gì cơ?”
“Đèo cậu về, đã nói rồi còn gì”
Hắn nhìn siêu thị thì lóe ra ý tưởng.
“Ăn kem không?”
“Vừa chén xong hai cây rồi” Nó kể.
“Thế chờ tôi mua rồi cùng về”
Nói rồi hắn đi vào siêu thị mua đồ. Vài phút sau, hắn xách ra một bịch kem.
“Ăn hết không mà mua nhiều thế?”
“Hết được mà! Đi”
Hắn trên túi vào xe, khởi động máy. Khi nó ngồi lên thì hắn mới xoáy tay ga đi.
…****************…
Tới nhà.
Hắn dừng xe, lấy một cây kem rồi đưa nó cả túi. Nó nhìn thứ hắn đưa một hồi.
“Cầm lấy ăn dần, đỡ phải đi mua”
Hắn nói.
Đồ của hắn mua cho nó rất nhiều. Hễ mỗi lần qua đưa nó đi học là cầm theo đồ ăn gì đó. Lần là bánh mì ba-tê, lần thì đồ ăn vặt, thường xuyên nhất là một hộp sữa Milo. Không thì, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn trên trường cho. Nó cũng biết ý từ chối chứ mà hắn cứ dúi à. Rồi lấy lý là bạn nên nó hãy thoải mái nhận và giúp hắn học coi như báo đáp.
“Nhiều thế! Cậu cầm bớt về đi, tôi xin mấy cái thôi” Nó phân chia.
“Tới nhà tôi thì kem tan hết rồi, cậu giữ lấy đi”
Hắn nói cũng đúng. Vậy thì việc đưa đón nó hơi bất tiện nhỉ? Sao giờ nó mới để ý việc đường xá chứ!
“Nhà cậu xa thế, cũng không tiện, tôi đi xe đạp đến trường được rồi”
“Không sao. Đưa cậu đi học tôi mới đi sớm mà”
Hắn thành thật. Hai má của nó bất giác râm ran, phiến hồng. Đầu óc nó không nghĩ được gì để từ chối nữa.
“Thôi, tôi về đây. Tôi call video học nha!”
Hắn bật máy, rời đi. Nó thơ thẩn nhìn người và xe khuất dần.
Tối, đã 9 giờ hơn. Tiếng chuông điện thoại. Màn hình phát sáng hiện dòng chữ “Dung Thịnh mời bạn tham gia cuộc gọi”. Nó lướt ngón tay chấp nhận.
“Xin chào”
Hắn cất tiếng chào. Tuy không phải lần đầu phản diện và nó gọi thế này cho nhau, nhưng nó lại có chút hồi hộp lạ thường. “Chào, hôm nay làm đề toán đi”
Nó nói.
“Ok”
Sột soạt. Tiếng lục lọi tìm đồ phát ra từ phía của hắn. Nó quan sát.
"Lại vứt lung tung rồi hả?
“Tôi nhớ là để trong ba lô mà… Chờ lát”
Hắn đứng dậy, mở ra tầm nhìn phía trong phòng. Qua camera điện thoại, nó thấy được giường ngủ của hắn, đặc biệt chú ý đến là chiếc kệ bày đủ thứ sách. Nó nảy sinh thắc mắc, phản diện có sở thích lành mạnh như thế này sao? Đọc sách? Hay chỉ là bày cho đẹp?
Lát sau, hắn trờ lại chỗ cũ mang theo tờ đề.
“Tờ này đúng không?”
Hắn dơ lên hỏi nó.
“Ừ”
Nó gật đầu, và tiện hỏi luôn.
“Kệ sách đằng sau là của cậu à?”
Nghe nó nói, hắn ngoái đầu về phía sau rồi trả lời.
“Ừ, mấy quyển đó đọc hay lắm, muốn mượn không? Nào đến nhà tôi xem, lấy quyển nào thì lấy”
“Cậu đọc hết rồi à?”
“Ừm”
Nó ngỡ ngàng bật ngửa.
“Giỏi vậy!”
“Tôi đọc lúc bị… lúc chán quá thôi. Cậu làm đến câu nào rồi?”
Hắn đổi chủ đề. Hình như có sự tìm bí ẩn gì đó, hắn không muốn nói, nó tinh ý không nhắc nữa.
“Được nửa đề rồi, 15 câu đâu đều là dạng cơ bản cậu làm cũng nhanh thôi. Mà cậu còn giỏi hơn tôi mà, bị mỗi cái lười học”
Nó nhận xét.
“Vậy tôi chăm chỉ, cậu có suy nghĩ tốt về tôi không?”
“Chăm chỉ là đức tính tốt. Cậu mà có thì ai cũng suy nghĩ tốt về cậu, tôi cũng vậy à”
“Cậu nghĩ tốt về tôi rồi”
Hắn nói rồi cười như được mùa. Nó bị lây mà mỉm cười theo.