Sau khi ăn tối xong, theo lời đề nghị của Diệu Ân, chúng tôi cùng nhau bắt xe đến quán Karaoke cách nhà Tấn Tài không xa.
Tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn thủ đô vào đêm Noel dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Đêm nay, thành phố rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi ngỡ rằng bản thân đang lạc vào trong thế giới cổ tích, bỗng nhiên lại chẳng muốn trở về hiện thực tàn khốc nữa.
Vốn là người có cuộc sống tẻ nhạt, tôi luôn bận bịu từ sáng đến tối với công việc của mình, đừng nói là nghe nhạc, đến cả thời gian ngủ, tôi còn chẳng có. Vậy nên khi đến những nơi hát hò náo nhiệt như quán Karaoke, vì chẳng biết ca khúc nào để trổ tài ca hát, tôi thường ngồi yên một chỗ quan sát mọi người.
Thấy tôi yên lặng chẳng nói năng gì mấy, Diệu Ân chạy đến nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên phía trước song ca cùng con bé.
"Cậu hát cùng tớ đi!"
"Nhưng tớ không biết bài nào hết."
"Cậu có phải fan của ca sĩ nào không?"
"Không, tớ không hâm mộ ai."
Ân chống tay lên cằmsuy nghĩ vài giây. Lát sau, con bé gợi ý:
"Hôm nay là Noel, chúng ta hát bài Last Christmas nhé!"
Không đợi tôi trả lời, Diệu Ân đã nhanh tay bật bài hát lên, sau đó nắm lấy tay tôi cùng nhún nhảy theo giai điệu.
Diệu Ân hát không quá hay, nhưng chất giọng trời ban rất ngọt ngào, dáng người nhỏ bé lại biết nhảy nhót phụ hoa, khiến người bên cạnh không thể không cùng cười đùa theo con bé.
Tôi hát vài câu, sau đó chỉ đứng yên nhìn Ân, không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của cô gái nhỏ nhắn đó. Thì ra, tính cách thoải mái, vô lo vô nghĩ của Ân chính là thứ khiến cho Tài như biến thành một người khác khi ở cạnh con bé.
Sau khi nhắm vào tôi thành công, mục tiêu tiếp theo của Ân chính là Đình Phong.
"Phong, mày hát một bài đi. Đừng có ngồi như tượng vậy chứ!"
"Ân nói thế rồi thì mày hát một bài đi." Tài lập tức đứng về phía bạn gái của mình.
Phong ngồi khoanh tay trước ngực, thoải mái tựa lưng vào ghế. Nó suy nghĩ khoảng vài giây, vậy mà khi lên tiếng lại không phải trả lời Ân, mà là hỏi ý kiến của tôi:
"Cậu muốn nghe thử không?"
Không muốn để mọi người tụt hứng, tôi lập tức đáp lại: "Muốn."
Nhận được cái gật đầu từ Phong, Diệu Ân nhanh chân đi đến đưa chiếc micro trên tay cho nó.
Bài hát được Phong lựa chọn có tên: Nếu Biết Đó Là Lần Cuối.
Một bài hát quen thuộc, thật sự rất quen thuộc trong ký ức của tôi...
Cố nén những "đợt sóng" dữ dội trong trái tim, tôi điều chỉnh thật tốt để giữ nụ cười gượng gạo trên môi.
Thế nhưng, lúc những giai điệu đầu tiên của bài hát cất lên, lúc những câu từ đầu tiên được vang lên đầy da diết từ Đình Phong, cũng là lúc những giọt nước mắt nóng hổi trực trào nơi khoé mắt của tôi.
May mắn là ánh đèn ở đây khá tối, tất cả mọi người đều bận ngợi ca giọng hát ấm áp của Phong, chứ chẳng ai để ý đến cảm xúc của tôi lúc này.
"Để lại anh biết phải tìm em ở nơi đâu?
Nếu biết đó là lần cuối...
"Nếu biết đó là lần cuối anh sẽ mang mưa lại đến đây.
Để có thêm vài phút giây đi bên em cùng nắm tay.
Để trò chuyện với em thật lâu về thế giới anh ngày sau.
Để cho nơi tâm tư này chẳng hối tiếc về sau..."
Có lẽ, tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân mình. Cứ tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn cho đến khi Đình Phong kết thúc bài hát, thế nhưng cảm xúc mà tôi dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc "nổ tung". Tôi ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình, tự trấn an bản thân rằng rồi bài hát sẽ kết thúc, rồi mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng, căn phòng kín mít này thật sự ngột ngạt đến mức khiến tôi chẳng thể nào thở nổi, mọi thứ xung quanh cũng đã mờ ảo bởi làn nước phủ trong đôi mắt.
Không thể nghe thấy gì, không thể nhìn thấy gì, trong đầu chỉ toàn là giọng nói của người đó:
"Nếu được lựa chọn, anh thà trở thành người không có trái tim, thà không biết rung động là gì, còn hơn biến thành kẻ ngốc chỉ biết có mình em."
Tất cả như đang nhẫn tâm dồn ép trái tim tôi đến nghẹt thở. Cuối cùng, tôi vẫn chọn bỏ trốn, trốn khỏi nơi này bất chấp sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Đúng thế, tôi chính là kẻ hèn nhát không dám đối diện với quá khứ!
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài quán Karaoke, bất lực kiếm tìm chút không khí để hô hấp.
Ngay thời khắc tôi sắp ngã quỵ xuống mặt đất, một vòng tay bỗng dang rộng ôm lấy tôi vào lòng. Sự vỗ về từ chàng trai ấy như chiếc lò sưởi giữa trời đông, không cháy bùng lên một cách mạnh mẽ, chỉ dịu dàng, từng chút từng chút một truyền hơi ấm, vậy mà lại có thể cứu rỗi cả cơ thể và trái tim lạnh giá của tôi.
"Tôi biết cậu sợ lạnh, nên cứ ở yên trong lòng tôi đi."
Tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản trước mặt Đình Phong, càng không muốn nhận được bất cứ sự thương hại từ nó. Bởi sẽ chẳng ai có thể hiểu được, tôi đã từng trải qua nỗi đau gì, từng tuyệt vọng ra sao, từng nhẫn tâm với người đó như thế nào. Sẽ chẳng ai có thể hiểu được điều đó, ngoài chính bản thân tôi...
Lại một lần nữa, tôi quyết định đè nén cảm xúc thật sự của bản thân, trưng ra bộ dạng "chẳng sao cả" như mọi ngày.
Mặc dù rất lưu luyến cái ôm đầy sự an ủi đó, tôi vẫn dứt khoát đẩy Phong ra. Vừa lau nước mắt, vừa nở nụ cười, tôi nói:
"Tớ không sao, tại vì cậu hát hay quá, làm tớ không kiềm chế được cảm xúc."
Hàng mi của Đình Phong khẽ chuyển động, trong đáy mắt chỉ có sự nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ đó cũng chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Dường như, nó không muốn ép tôi phải nói ra cảm xúc thật sự, chỉ cười, nói:
"Hồi mới quen, cậu luôn miệng nói rằng cậu rất mê tôi. Lúc đó tôi còn không tin, bây giờ thì tin rồi."
Tôi nhón chân lên, véo má Đình Phong:
"Láo Xinh của anh không biết nói dối là gì đâu!"
Đình Phong hơi bất ngờ trước hành động của tôi, thế nhưng, nó không hề có chút né tránh nào, đôi môi khẽ lặp lại:
"Đúng vậy, Láo Xinh của anh..."
Tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên, giọng nói có phần nũng nịu:
"Cậu đi dạo với tớ nhé? Trong đấy ngột ngạt lắm, tớ không muốn vào."
"Được."
Dạo bước trên con đường đầy lãng mạn trong đêm Giáng Sinh, tôi ngước mắt lên trên, ngắm nhìn mặt trăng huyền bí, nhưng đầy lung linh kia. Chàng trai bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói năng gì, chẳng giống như những ngày mới quen nhau, cứ hễ tôi nói câu nào, nó sẽ không nhận nhượng mà đáp lại câu khác.
Tôi thừa hiểu rằng, Phong biết cô gái bên cạnh mình đang buồn, nên mới không dám tùy tiện lên tiếng.
"Bé ngoan, đã có ai từng nói rằng cậu rất giống mặt trăng chưa?"
Phong lắc đầu: "Những cô gái khác luôn nói tôi là ánh dương của họ."
"Còn tớ thì khác, với tớ cậu là mặt trăng."
Phong nhướng mày, chẳng thể giấu được sự tò mò trong đôi mắt: "Vì sao?"
"Bởi vì, cậu bí ẩn, cậu khó đoán, cậu khiến tớ không thể nhìn thấu được. Vì vậy, cậu giống như mặt trăng ở trên kia, tuy vẫn toả sáng, nhưng không hiểu vì sao thỉnh thoảng tớ lại thấy nỗi buồn nào đó trong đôi mắt của cậu."
Nhân lúc đang đứng dưới ánh trăng lung linh cùng Đình Phong, tôi thành thật nói ra những điều đã từng giấu kín trong tim.
Đôi môi của Phong khẽ cong lên, hướng tầm mắt lên bầu trời cao vời vợi kia, nó hạ giọng đáp: