Thanh Nhã bày ra nét mặt hoảng hốt khi nhìn thấy cậu Ba đứng bên ngoài cửa. Cô không nghĩ cậu sẽ có ý nghĩ tìm đến chỗ của cô. Đầu óc quay cuồng không nghĩ nổi gì lúc này của cô đã phản ánh biểu tình của cô.
Cậu Ba xem cô nhìn thấy mình cứ như nhìn thấy ma. Cả khuôn mặt ngây ra trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mình. Lúc này tầm mắt cậu đã để ý đến một bên má hằn đỏ của Nhã. Cậu trầm mặt bước vào bên trong.
Thanh Nhã chú ý đến đôi chân của cậu đang bước từng bước vào càng lúc càng gần mình. Cô theo bản năng đứng bật dậy hô toáng lên.
" Cậu…cậu đừng vào đây! ".
Thấy Thanh Nhã phản ứng dữ dội như vậy, lại như muốn ngăn không cho mình bước vào thêm một bước, cậu Ba vừa buồn cười vừa giả bộ nghiêm giọng hỏi.
" Làm sao tôi lại không được bước vào? ".
Thanh Nhã để ý đến vấn đề này. Phải ha? Làm sao bản thân lấy lí dó gì mà cấm cậu không được bước vào cơ chứ. Có lẽ là do bình thường cứ gặp cậu, ở cạnh cậu là cô lại sợ hãi, không chủ động được mà theo bản năng sẽ như con rùa rụt cổ tìm cách phòng vệ khi bị người ta túm lấy.
Bây giờ cũng vậy. Đơn giản là nhìn thấy cậu còn đáng sợ hơn là nhìn thấy hổ dữ.
Thanh Nhã trong đầu mơ hồ không nghĩ được ra cái gì. Cô ấp a ấp úng lên tiếng tìm đại một lí do mà cô cho là chính đáng.
" Tôi…tôi…đây là gian phòng của phụ nữ, cậu là đàn ông làm sao lại bước vào đây! Phải! Chính là như vậy! ".
Thấy dáng vẻ như con mèo xù lông của cô đang cố gắng giải thích với mình, ở trong lòng cậu Ba sớm đã không nhịn được cười. Cậu cảm thấy cô ngày thường tỏ ra nghiêm trang vậy mà cũng có lúc đáng yêu đến vậy!
Cậu Ba giống như nghe không hiểu những lời cô nói, hoặc là cố tình không để lời cô nói lọt vào tai. Lại nhấc chân lên bước thêm một bước lại một bước.
Thanh Nhã không phòng bị gì, thấy cậu càng lúc càng bước đến gần mình thì trong vô thức lùi lại phía sau.
Cậu tiến lên một bước cô lại lùi lại một bước. Cho đến khi cô đã bị dồn đến bức tường lớn đằng sau, sớm đã không còn không gian để cho cô lùi thêm nữa. Ở trong lòng Thanh Nhã đang không ngừng gào thét!
Ôi cha mẹ ơi! Con thật sự bị dồn đến hết đường rồi!
Cậu Ba đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Thanh Nhã lại ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mắt cậu.
Cả người cô bị cậu ép sát đến chỉ còn một khoảng rất nhỏ chỉ đủ cho không khí lọt qua. Lúc này cả người cô hô hấp dồn dập, ngột ngạt đến khó thở.
Cậu Ba cảm nhận được người trước mặt lại đang căng thẳng vì mình. Cậu đưa bàn tay của mình lên, từng ngón tay búp măng thon dài chạm nhẹ lên bên má ửng đỏ hằn vết tay của cô mà vuốt ve.
Thanh Nhã ngay vào thời điểm cậu chạm tay lên mặt mình khiến cho cô cả người rùng mình một cái, trong vô thức nhắm chặt mắt sợ hãi không dám nhúc nhích.
Lại là vào đúng lúc này nghe được cậu nói ra lời trầm ấm bên tai.
" Còn đau không? ".
Câu nói trong mơ hồ khiến cho Nhã từ từ mở mắt ra, kinh ngạc không rõ vừa rồi lời nói ấm áp vang lên bên tai mình là hư ảo hay thật nữa.
Thấy Nhã khuôn mặt đờ ra, mở to mắt ngơ ngác không có trả lời mình. Nghĩ rằng cô chưa nghe rõ, cậu lại một lần nữa lặp lại. Lần này thanh âm còn rõ hơn khi nãy, lại cực kì trầm ấm dễ nghe.
" Nhã còn đau không? ".
Thanh Nhã bất giác quay mặt lại, khiến cho hai khuôn mặt đối diện nhau trong không gian chật hẹp của căn phòng gỗ.
" Tôi…không có ".
Thanh Nhã không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt cậu. Dáng người cô chỉ cao đến cằm cậu, cho nên tầm mắt lúc này chính là nhìn vào yết hầu đang lăn lộn lên xuống trên cổ họng của cậu.
Cậu Ba nghe thấy cô trả lời mình thì nhướn mày có vẻ không vui.
" Bị đánh cho như vậy còn nói không đau? ".
Thanh Nhã không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu mà hỏi.
" Làm sao cậu lại biết? ".
Cậu không ngay lập tức trả lời thẳng vào vấn đề. Cúi đầu thấy cô gái nhỏ hai mắt to tròn nhìn mình, trong mắt đều là kinh ngạc, cậu còn thoáng nhìn vào sâu bên trong đôi mắt ấy như ẩn chứa nỗi sợ hãi vô hình.
Cậu gạt bỏ suy nghĩ phức tạp ra sau đầu. Không nói gì liền kéo tay cô lại chỗ ghế mà ngồi xuống. Động tác nhanh dứt khoát đến nỗi không có để cho Thanh Nhã kịp kháng cự.
Thanh Nhã giật bắn mình định ngồi dậy lại thấy hai tay mình bị một bàn tay to khỏe rắn chắc của cậu giữ chặt, buộc cô phải ngồi im đó.
Cậu Ba dùng tay còn lại của mình vớ lấy lọ thuốc lăn lóc trên bàn vừa rồi vì sự vô tình của cô mà làm rơi xuống. Cậu cạy nắp lọ ra, lấy một ít thuốc trên đó đổ ra tay mình mà quay ra, nhẹ nhàng dùng tay thoa lên trên chiếc má ửng hồng của người con gái.
Không một động tác thừa, cậu Ba làm cho Nhã từ lúc bắt đầu đến giờ cứ trợn tròn mắt nhìn cậu không chớp mắt. Rõ ràng là kinh ngạc thất thố lại không có cơ hội khước từ lại cậu.
Đây là cô hoàn toàn bị cậu cho vào thế bị động ư?
Cậu Ba vừa thoa thuốc cho cô, Thanh Nhã để ý hai đầu lông mày của cậu khẽ nhăn lại khiến cho cô khó hiểu ở trong lòng. Người đàn ông này đang khó chịu sao? Có đôi lúc cô cảm thấy người trước mặt này thật khó đoán! Dù đã sống lại một kiếp nhưng nhiều lúc trong đầu người này nghĩ cái gì đến cô cũng không thể biết được.
Trong không gian tĩnh lặng,Thanh Nhã đột ngột lên tiếng, hướng người kia mà hỏi.