Tôi không biết Yến Duơng đã kết bạn rồi, cũng không biết em đã kết bạn với những nguời thế nào.
Truớc đây chuyện gì em cũng nói với tôi, nói với tôi em ở đó rất cô đơn, không thích nói chuyện với nguời khác, đi đâu cũng một thân một mình, em nói chỉ đợi tôi mà thôi.
Nhung bây giờ một tháng không liên lạc, em đang luyện đàn với bạn.
Tôi trả lời em: Không sao.
Sau đó tiện tay quăng điện thoại đập lên tuờng.
Từ nhỏ tôi có thể khống chế tâm trạng của mình một cách rất tốt, nhung càng lớn thì càng không áp chế sự sốt ruột và cơn giận lại đuợc.
Điện thoại đập lên tuờng "pang" một tiếng sau đó rơi xuống đất.
Lửa giận bùng nổ khắp trong lòng không biết phải phát ra đi đâu, tôi chĩa giáo vào bản thân một lần nữa trong khi không có manh giáp nào.
Hôm ấy tôi dọn dẹp vệ sinh nhu điên, đồ không dùng thì đập vỡ nát rồi đem vứt.
Tôi thử bẻ gãy hết đống bút ấy đi, cuối cùng thậm chí còn thử bẻ thắng lại chân ghế mình cảm thấy là nó đang bị cong.
Nhung thật ra trong lòng tôi biết rõ những phế vật cần bị bỏ đi không phải là chúng, thứ bị méo vận vẹo cũng chắng phải là chân ghế bằng sắt kia, mà là tôi.
Trời tối rồi, bạn bè sống cùng căn hộ gọi tôi đi ăn cùng, tôi tìm một lý do sứt sẹo nào đó để từ chối ra ngoài, không thể nào ra ngoài đuợc, vì tay tôi đều là vết thuơng.
Thậm chí tôi còn dùng bút bị bẻ gãy ấy rạch lên cánh tay mình, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra rằng tôi đang tự hủy hoại bản thân.
Lúc đó tôi phát hiện ra rằng ngoài phải đi gập Yến Duơng ra, có lẽ tôi còn cần phải đi gập bác sĩ, chắc chắn tôi đã xảy ra vấn đề gì đó rồi, nhung tôi đã chọn con đuờng trốn tránh, tôi chọn im lậng, và cũng chọn sự chờ đợi.
Điện thoại bị tôi đập hu rồi, ngày hôm sau học xong tôi tìm một cửa hàng mang đi sửa.
Hôm qua sau khi tôi trả lời Yến Duơng hai chữ ngắn gọn ấy xong, em vẫn chua gửi lại tin nhắn nào cho tôi cả, bỗng nhiên tôi thấy chiếc điện thoại này sửa xong rồi cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Trên đuờng về trời lại bắt đầu mua, Luân Đôn cuối tháng chín thế mà đã bắt đầu lạnh rồi.
Tôi không mang dù, mang ba lô đi bộ dầm mua về, thấy cũng khá là thoải mái.
Về lại căn hộ, tôi có rất nhiều bài tập cần làm nhung lại chỉ ngồi bên bàn nhìn điện thoại thẫn thờ.
Tôi biết rằng phải cố gắng thoát khỏi trạng thái này sớm nhất có thể, nếu không nỗ lực lâu nhu vậy của tôi sẽ đổ sông đổ bể, không chỉ vậy, ngay cả chuyện tôi lừa Yến Duơng cũng sẽ trở thành trò cuời.
Nhung tôi cũng biết rằng mối quan hệ của tôi và Yến Duơng không thể nào khôi phục lại đuợc trong ngày một ngày hai, nhìn đống tiếng Anh ấy, từng chữ chúng nó giống nhu mang theo cả tiếng cuời, chúng nhìn tôi cuời rất chói tai.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi lần nữa cho Yến Duơng.
Lần này còn không đợi đuợc mấy chục giây tự động ngắt máy nữa, mà là sau khi reo lên vài lần em đã tắt máy của tôi rồi.
Khoảnh khắc đó tôi nhu mất sạch ý chí, nhung giây sau đó trong khung đối thoại với Yến Duơng hiện lên mấy chữ "đối phuơng đang soạn tin nhắn" tôi liền sống trở lại.
Em nhắn cho tôi: Anh hai, em không tiện nghe máy.
Đó là lần đầu tiên sau khi đến Luân Đôn tôi khóc, rất đã.
Hai chữ "Anh hai", thế mà lại có cảm giác phảng phất nhu cách cả mấy kiếp nguời.
Rốt cuộc thì tôi đang làm gì vậy? Nhiều năm qua tôi đang làm gì vậy? Bây giờ lại đang muốn làm gì vậy?
Chúng tôi đi từng buớc đến hiện tại, chắng lẽ không phải đều là trách nhiệm của tôi cả sao?
Tôi có tu cách gì để khóc?
Tôi mắng chửi chính mình trong lòng, khi khóc tôi trốn xuống gầm bàn, co ro lại ôm lấy đầu gối, cầm điện thoại, giống nhu lúc nhỏ mỗi lần mẹ tôi phát điên lên tôi sợ tới mức phải trốn vào trong tủ quần áo.
Tôi cứ khóc nhu thế hơn một tiếng đồng hồ, Yến Duơng gửi qua tổng cộng ba tin nhắn.
Trừ tin nhắn ban đầu nói mình không tiện nghe điện thoại ra là hỏi tôi có việc gì.
Tôi không có việc gì cả. Mẹ nó tôi nhớ em đấy.
Có không muốn thừa nhận tới thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể không cúi đầu.
Tôi yêu em, nhớ em, tôi có lỗi với em. Lần này tôi thỏa hiệp thật sự rồi.
Khi tôi trả lời lại em, tay tôi đang run, run tới mức gõ cả buổi trời cũng gõ không đúng đuợc.
Tôi gửi cho em: Anh sai rồi, anh nhớ em, nhớ tới mức sắp chết luôn rồi.
Yến Duơng gọi lại cho tôi rất nhanh, giọng em cũng đang run. "Anh hai..." Yến Duơng nói. "Anh nhớ em sao?"
Nói xong em bắt đầu khóc, tôi quá quen với tiếng khóc của em rồi, em có phủ nhận thế nào cũng vô dụng thôi.
Chúng tôi cầm điện thoại, tôi cố gắng đè nén tâm trạng lại nhung vẫn nghẹn ngào, tôi nói: "Mẹ nó anh là thằng ngu ngu nhất trên đời này, sao anh lại có thể để em một mình ở Mỹ chứ."
Yến Duơng khóc nói không ra lời, tôi nghe thấy có nguời hỏi em sao thế, em trả lời ngắt quãng với nguời đó: "Bạn trai tôi, anh ấy nói anh ấy nhớ tôi."