Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 7: Tỷ tỷ xót rồi



Hân Nghiên ngồi bênh cạnh cô gái nhỏ mà làm việc

" Tỷ tỷ! Nếu bận rồi lát nữa đến đón em cũng được mà "

Hân Nghiên chăm chú làm việc

" Tôi không bận! Em ngoan ngoãn ngồi yên đi lỡ kim bị lệt thì phải làm sao "

" Vâng! "

Hiểu Tinh ngoan ngoãn nghe lời Hân Nghiên. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh, bên cạnh em là một cô gái mặt áo đen đó là vệ sĩ của Hân Nghiên nhưng trông khá đáng sợ

Người đi qua đi lại tấp nập có người lớn lẫn trẻ con, *ư4,trẻ con thì được bồng bế trên tay mặt mày khó chịu còn người lớn thì có người đi không nổi phải đẩy cả bằng xe lăn

( Bệnh viện thật là nơi đáng sợ mà )

Cô gái nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Hân Nghiên siết rất chặt. Hân Nghiên cũng liết mắt nhìn Hiểu Tinh. Mặt em cứ nhìn về phía trước, chân mày thì trùng xuống đôi mắt nhìn chăm chăm vào một đứa trẻ đối diện ngồi trong lòng mẹ, cứ khó chịu quằng quại, khóc đến khang cả giọng trên tay toàn là những băng y tế màu trắng được dán chồng tréo lên nhau

Hân Nghiên nhìn vào em, cô cứ như bị mê hoặc bởi tiểu yêu tinh nhỏ này vậy, không thể nào rời mắt được

10 phút sau

( Cái bệnh viện chết tiệt này! Muốn chống đối Hàm Hân Nghiên này sao? Hahh không dễ vậy đâu )

Hân Nghiên đang tập chung vào máy tình của mình thì bỗng

Cô gái nhỏ ngã đầu dựa vào vai Hân Nghiên. Cô liền nhìn qua em rồi hỏi

" Sao vậy khó chịu sau? "

Hiểu Tinh lắt nhẹ đầu. Hân Nghiên nghĩ có lẻ Hiểu Tinh ngồi mệt rồi nên muốn dựa vào mình thôi



" Tôi đã bảo rồi! Vào phòng nào đó mà nằm chẳng phải bây giờ đã dễ chịu rồi sao"

Hân Nghiên là đang cau có với em, em mệt cũng không thể trả lời nổi nữa

Thấy em không trả lời Hân Nghiên cũng tiếp tục làm việc

Thời gian cứ trôi em cứ nghĩ nó rất lâu nhưng thật ra chỉ vừa 5 phút

Hiểu Tinh chốc lát lại cựa quậy hơi thở có vẻ nặng nề hơn

" Có chuyện gì sao? "

Em đã thật chịu không nổi nữa. Hiểu Tinh lúc này mới mở miệng

" Tỷ...tỷ...khó...chịu..khó...chịu..quá.."

Giọng nói yếu ớt cất lên không thành tiếng

Hân Nghiên lúc này gấp máy tính lại đưa cho cô gái bên canh rồi nhìn qua Hiểu Tinh. Đôi mắt của cô gái nhỏ lờ đờ ương ướt, là em khó chịu đến bật khóc. Hân Nghiên lấy tay áp lên mặt Hiểu Tinh

" Khó chịu! "

( Sao lại khóc rồi! Hay là do tư thế ngồi quá lâu nên khó chịu )

" Ngồi dậy đã nào!! "

Hiểu Tinh vô cùng mệt mõi khó khăn mà gượng dậy

" Đỡ em ấy đứng lên!! "

Người vệ sĩ bên cạnh đỡ Hiểu Tinh lên. Hân Nghiên nhanh chống ngồi vào chỗ của em sau đó để cô gái nhỏ ngồi một bên ở bên trên đùi mình rồi nhẹ nhàng để Hiểu Tinh ngã ra sau dựa vào tay và ngự.c Hân Nghiên. Tư thế nữa rồi nữa nằm

" Sao hả? Đã dể chịu hơn chưa "



Hiểu Tinh lại gật nhẹ đầu

" Sao em lại yếu ớt thế chứ? "

Hiểu Tinh yếu ớt mấp mấy môi

" T.ỷ..tỷ..xi..xin...lỗi.."

Hân Nghiên cứ thế một tay ôm chặt Hiểu Tinh một tay cô bấm điện thoại. Công việc của Hân Nghiên khá nhiều nên mọi lúc mọi nơi cô đều phải làm việc

15 phút kế tiếp

Hiểu Tinh bắt đầu thở dốc nước mắt chảy ra rất nhiều tình trạng càng lúc càng tệ hơn Hân Nghiên bây giờ đã dẹp chiếc điện thoại đi hai tay giữ chặt lấy cô gái nhỏ chiếc áo vets đắt tiền của cô cũng đã cởi ra đắp lên người Hiểu Tinh

" Chuyện gì thế này? "

Hân Nghiên bây giờ vô cùng lo cho cô gái nhỏ của mình. Nước mắt của Hiểu Tinh cứ như khe nước chảy ra không ngừng

" Ngoan! Đừng khóc đừng khóc "

Cô lấy tay lau đi nước mắt của Hiểu Tinh

" Không được rồi! Mau đi đăng ký ngay cho tôi một phòng sau đó gọi bác sĩ đến nhanh lên "

Hân Nghiên đột nhiên nổi cáu lên

" T...ỷ..đư...đừng...giân.."

Tiểu yêu tinh đang ngồi trong lòng cô giống như một liều thuốc hạ hỏa của Hân Nghiên vậy nhưng thấy tiểu yêu tinh nhỏ của mình vừa yếu ớt vừa khó chịu Hân Nghiên càng lo hơn càng sốt ruột hơn. Cô định nắm lấy tay Hiểu Tinh thì thấy

Tay nhỏ bây giờ đã sưng to còn bị bầm một mãng lớn