Hân Nghiên không chần chừ mà rút ngay kim tiêm ra khỏi tay em. Máu từ đó cũng chảy ra
" Bác sĩ đâu! Mau ra đây cho tôi nhanh lên "
Hân Nghiên đã mất kiên nhẫn rồi cô tức giận hét lớn. Cô đã kêu người đi gọi bác sĩ nhưng đã hơn 10 phút vẫn không thấy một ai. Cô thật sự đã phát điên lên rồi
Cô bế sốc Hiểu Tinh lên rồi chạy ra ngoài. Cô gọi ngay một chiếc taxi rồi đưa em vào trong
" Nhanh lên đưa tôi đến bệnh viện Xx lớn nhất cái tân cương này nhanh lên "
Khí thế của Hân Nghiên lấn áp tấp cả bác tài xế chạy vụt đi nhanh như gió
" Tiểu yêu tinh nhỏ! Em gáng đợi một chút tỷ tỷ sẽ đưa em đến nơi tốt hơn "
Hân Nghiên hay láy xe riêng nên cô không thể dùng xe của mình mà đưa em đi được
Hiểu Tinh được ôm trong vòng tay của Hân Nghiên cô gái nhỏ vô cùng dễ chịu cô ước rằng mình có thể bị bệnh nhiều hơn chút nữa thì sẽ được Hân Nghiên giữ trong vòng tay lâu hơn chút nữa
Cô gái nhỏ dùng hết sức lực lấy tay ôm lấy cổ của Hân Nghiên vừa nói lại vừa khóc
" Tỷ..tỷ..em...khó...chịu...quá "
Hân Nghiên vô cùng đau lòng mà ôm chặt lấy cô gái nhỏ
" Gáng chịu một chút Tỷ tỷ đưa em đến nơi tốt hơn có chịu không "
" V..â..ng "
Rất nhanh em và cô đã đến bệnh viện Xx em lại một lần nữa đưa vào phòng cấp cứu
Hiểu Tinh đang mang thai, cơ thể cũng rất yếu ớt thế nên nguy cơ sảy thai là rất lớn
12 giờ tối
Cô gái nhỏ đã ngất cả một ngày. Hân Nghiên nắm lấy bàn tay nhỏ vô cùng lo lắng
( Tiểu Yêu Tinh nhỏ này sao lại ngủ lâu như thế chứ )
Hân Nghiên cau mày khó chịu nhưng thấy tiểu yêu tinh nhỏ khóc đến thế này thì cô chẳng thể nào nổi giận được
" Được được! Tỷ tỷ là Tiểu bạch là Tiểu bạch "
Hân Nghiên leo lên giường dùng tay đỡ lấy cổ Hiểu Tinh rồi kéo cô ngồi dậy. Đỡ cô gái nhỏ ngã vào vai mình
" Ngoan! Đừng khóc Tiểu bạch ở đây ở đây rồi. Em đừng khóc "
Hân Nghiên dỗ dành Hiểu Tinh rất dịu dàng rất
" Tinh Tinh em đói bụng sao? "
Hiểu Tinh ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở không thèm trả lời Hân Nghiên
" Được được tỷ tỷ...à Tiểu bạch sẽ chiều em hết! Em muốn ăn gì nào nói tôi biết đi nào "
Hiểu Tinh úp mặt vào người Hân Nghiên mà lắc đầu
" Ăn gì nào! Nói tôi biết em cần gì đi mà "
Hiểu Tinh lẩm bẩm gì đó trong miệng
" Hả? Em nói gì tôi không nghe được "
" M..uốn.....muốn....tỷ...tỷ..."
Cả một đêm hôm đó cứ cách vài tiếng lại giật mình thức dậy khóc nất cả lên
9 giờ sáng ngày hôm sau
Hiểu Tinh thức giất thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hân Nghiên hơi thở nhè nhẹ ấm ấm mùi hương hoa hồng cứ bay thoang thoảng máy tóc màu bạch kim óng ả lấp lánh hàng long mi dày cùng với sóng mũi cao khiến cô gái nhỏ mê mẫn
Em vừa tĩnh không bao lâu thì Hân Nghiên nheo mắt tĩnh lại
" Tinh Tinh em dậy rồi à! "
Giọng nói trầm ấm cất lên
" Tỷ...tỷ..."
Hiểu Tinh lấy tay ôm chặt lấy Hân Nghiên
" Sao vậy! Em lại khó chịu sao. Khó chịu ở đâu mau nói tôi biết "
Hân Nghiên lại bắt đầu lo lắng
" Ưm..m...ư..m "
Hiểu Tinh lắt đầu. Hân Nghiên cũng chẳng biết làm sao cô đành phải ôm lấy cô gái nhỏ mà âu yếm
" Có chuyện gì phải nói tôi biết đấy! Em muốn gì tôi điều chiều em cả "
Hiểu Tinh đột nhiên nhớm người lên hôn vào môi Hân Nghiên một cái
" Muốn...Tỷ tỷ.."
Bổng một mùi hương ngọt ngào tỏa ra khắp phòng. Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt long lanh không hiểu thế nào Hân Nghiên lại cươ* cứng cả lên. Cô đã bị mê hoặc bởi Tiểu Yêu Tinh nhỏ này thật rồi