– Cứ nghĩ đến người anh trai mà mình tôn sùng xem là tất cả lại là con của người liên quan đến bi kịch của gia đình mình nó đau và khó chịu vô cùng so với việc không chung máu mủ
– Nhưng biết đâu họ không liên can vì Hoàng Thiên nói có người mang anh đến nhờ trông
– Nếu không đồng phạm sao lại không đem anh đến công an để tìm về gia đình mà lại nuôi. Không dính líu thì sẽ không rời xứ mà đi
– Giờ họ đã mất rồi muốn điều tra rõ sự tình cũng rất khó. Mà khi ấy anh cũng vài tuổi không lẽ không có tý kí ức nào sao ?
Hoàng Long đưa tay ôm lấy đầu mình mà gục xuống.
– Anh cố lục lọi đến mức đầu muốn nổ tung mà chẳng gợi nhớ được chút ngoài việc khi mở mắt ra anh đã là Hoàng Long, có anh trai và ba mẹ.
Tôi nhìn thấy Hoàng Long dùng tay vỗ vào đầu mình thì ngăn lại.
– Anh đừng làm vậy ? Nếu đã không nhớ thì thôi đi
– Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân sao năm đó mình bị bắt cóc, còn kẻ đứng sau là ai ? Mục đích gì ?
Tôi thấy chuyện của Hoàng Long còn khó khăn hơn cả việc của mình, nhưng dù cho thế nào thì tôi và anh cũng sẽ đồng hành bên nhau để đòi lại công lý. Tôi tin ông trời có mắt, sự thật nào rồi cũng phơi bày, không tội ác nào có thể giấu mãi mãi. Chỉ là thời gian sớm hơn muộn mà thôi. Làm điều ác rồi cũng nhận lãnh hậu quả vì đã tạo nghiệp ắt phải trả.
Tôi cấm lấy tay Hoàng Long nói :
– Em và anh sẽ sát cạnh cùng nhau để đưa tội ác ra ánh sáng. Dù cho nó có khó khăn gian nan đến mấy nhưng em tin ở hiền sẽ gặp điều lành.
– Cảm ơn em. Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng muốn mình mãi nắm chặt tay nhau như thế này
Tôi mỉm cười nói :
– Em hứa
Anh ôm tôi vào lòng, tôi biết phía trước của tôi và anh không hề dễ dàng nhưng tôi có niềm tin chúng tôi sẽ chiến thắng và xây dựng một tổ ấm thuộc về chúng tôi. Không cần phải nhà cao xe đẹp nhiều tiền mà tôi chỉ cần ngoài giờ làm việc thì thời gian còn lại đều dành cho gia đình, anh sẽ nấu ăn cho tôi nhưng anh từng nấu và tôi cũng cùng nấu với anh, bữa cơm đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc. Tiếng cười trẻ nhỏ sẽ làm cho không khí ngôi nhà thêm rộn ràng vui tươi, tôi đã mong mình có con nhưng có lẽ biết được đó không phải là định mệnh của đời tôi nên ông trời đã không cho tôi được như ý nguyện nhưng bây giờ thì khác. Sau này khi mọi việc xong tôi sẽ sinh con cho Hoàng Long, đứa bé chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi.
– Em cười gì vậy ?
Tôi giật mình bừng tỉnh mà thoát khỏi bức tranh do chính mình vẽ ra. Nhưng tôi tin không lâu nữa sẽ thành hiện thực vì niềm tin cùng tình yêu mà tôi dành người đàn ông trước mặt tôi đây mãnh liệt thế nào.
– Không có gì hết. Vậy mai em đến công ty anh làm hả ?
– Ừm, nếu chưa em có thể nghĩ thêm
– Thôi em ở nhà không làm gì lại chán, em muốn đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm để có thể đấu với bà ta.
– Em sẽ không có một mình, anh luôn bên cạnh em
– Em biết điều đó cho nên em đang tràn đầy năng lượng.
– Chuyện di chúc em nói nhờ luật sư là bạn của bạn em rồi đúng không ?
– Anh Dũng nói sẽ giúp em nhưng chỉ kế tạm thời thôi, giờ phải tìm bằng cớ chứng minh di chúc đó không phải ba em tự nguyện. Em nghĩ mình phải đến tận nhà ông luật sư Hà mới được
– Vậy để nữa anh đi cùng em
Tôi gật đầu mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh, bên cạnh Hoàng Long tôi thấy bình yên đến lạ thường, đã từng trốn tránh không dám đối mặt nhưng giờ tôi mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc, hạnh phúc chỉ đến một lần nếu còn không nắm bắt thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai và tôi vẫn sẽ hết mình với cảm xúc của trái tim.
☆☆☆☆☆
Hôm sau tôi theo Hoàng Long đến công ty, tôi vẫn giữ chức trợ lý cho anh. Lúc vào công ty ai cũng nhìn tôi, biết Ly vốn ghét tôi không biết thấy tôi trở lại làm sẽ có thái độ gì, dù là gì thì tôi cũng không mấy bận tâm , hiện tại tôi nhiều việc phải lo không có thời gian để bị chi phối để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình.
Theo Hoàng Long vào thang máy thì tôi mới hỏi :
– Em quay trở lại làm không biết mọi người trong công ty nói gì không ?
– Tại sao lại nói, em vẫn là trợ lý của anh mà
– Nhưng trước đó em đã nghĩ để về điều hành công ty của ba mà
– Em nghĩ nhưng chức vụ của em vẫn để trống
– Sao lại để trống ?
– Thì để dành cho em
Tôi nhìn anh bất ngờ.
– Không lẽ anh đoán được việc sẽ xảy ra
– Anh đâu phải thần cơ diệu toán đâu, chức vụ đó của em nên anh không muốn ai thay thế dù cho em không còn làm nữa.
Tôi không nghĩ Hoàng Long lại thâm tình đến vậy. Tôi nhìn anh mỉm cười.
– Anh làm em cảm động quá đó…á….
Bỗng nhiên Hoàng Long đưa tay vòng qua eo rồi kéo tôi vào lòng, do bất ngờ theo phản xạ tôi la lên sau đó cọ quậy.
– Đang trong công ty đó, anh muốn mọi người thấy hay sao ?
– Thấy thì đã sao ? Anh lại đang tìm lý do để mà công khai chuyện chúng mình đây. Như thế anh không cần đau đầu suy nghĩ
– Anh dã man thật đấy.
” ting “
Cửa thang máy mở ra mà Hoàng Long vẫn còn ôm chặt tôi vào lòng bất đắc dĩ tôi phải chống cự nghiến răng nói nhỏ :
– Anh muốn em thành vấn đề để cả công ty đem ra bàn tán lắm đúng không ?
Vừa dứt lại thì Hoàng Long nhanh chóng trở mặt, buông hay ra rồi nói nhưng mình vô can.
– Anh có làm gì đâu ?
Sau đó đút tay vào túi quần mà hiên ngang bước ra khỏi thang máy, thái độ ngông cuồng đó làm tôi tức nên đuổi theo.
– Anh đứng lại cho em
Tự nhiên Hoàng Long đứng lại tôi thì do quá đà mà đâm sầm vào người anh. Mặt nhăn nhó.
– Đau ch.ế.t em ?
– Đau lắm không ? Ai bảo em chạy nhanh quá chi
Hoàng Long đưa tay vừa xoa vừa nói :
– U một cục rồi ?
Tôi vẫn còn ê ê nghe vậy bán tín bán nghi.
– Thật hả ? Người anh bằng sắt hay gì mà cứng thế ? Đụng cái đã sưng đầu
– Anh nói đùa mà em lại bảo như thật, đúng là biết nhõng nhẽo
– Ai thèm, thôi em đi làm việc
Tôi đi về phía trước thì bàn tay đã bị Hoàng Long nắm lại nói :
– Em biết em làm việc đâu không ?
Nghe vậy tôi mới sực nhớ, trước thì tôi làm chung phòng với anh không biết giờ thay đổi gì không.
– Vậy em làm đâu anh nói đi
– Để anh dẫn em đi
Sau đó Hoàng Long nắm tay tôi đi về phía trước rồi mở cửa phòng mình ra, vậy là tôi vẫn ngồi làm trong phòng của anh. Thế mà cũng làm ra vẻ bí mật…
Lúc này ở phòng mình Ly định chờ Hoàng Long đến rồi pha cafe mang qua cho anh thì bắt gặp hình ảnh đó của hai người, cứ nghĩ Trang Đài rời khỏi công ty thì cô có cơ hội tiếp cận Hoàng Long, như hôm gặp ở nhà hàng cô đã cố tình khoác tay anh để cho Trang Đài thấy, lúc này cô rất hả hê nhưng sau đó chẳng khác nào bị tạt gáo nước lạnh khi Hoàng Long gở tay cô ra cùng lời cảnh cáo.
– Đừng tự ý vượt qua giới hạn cho phép của tôi. Tôi không muốn có lần thứ hai nếu không tự viết đơn thôi việc.
Ly sượng trân với vẻ mặt vô cùng khó coi sau đó chạy đuổi theo Hoàng Long vô nhà hàng. Bây giờ không ngờ Trang Đài lại trở về đây thì ánh mắt hiện lên tia ghen tức, hai tay vô thức bấu chặt vào cánh cửa.
Vô phòng rồi thì tôi thấy bàn làm việc mình vẫn đặt ở kia, tất cả như chưa có gì thay đổi.
– Sao lại đứng ngây người ra đó, có gì không hài lòng à ?
– Không phải, vậy giờ em sẽ làm gì ?
– Không làm gì cả
– Em không đùa, em đến đây ngoài làm việc để kiếm tiền sống qua ngày ra cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm.
– Thì anh vẫn trả lương, cứ ngồi nhìn anh làm việc em sẽ học được không ít đâu
Thấy Hoàng Long đùa dai tôi giả vờ dỗi mà đi đến ghế sofa ngồi vô tình thấy bài báo đặt trên bàn nên tôi cầm lên xem. Mở ra thì đập vào mắt tôi là tin công ty Hoàng Thiên đã sáp nhập vào công ty của ba tôi. Trên đó còn ảnh của anh ta cùng Tiên và bà ta. Nhìn bọn họ tươi cười mà lòng căm hận trong lòng tôi bùng phát tôi vò nát tờ giấy báo trong lòng bàn tay mình.
– Không nghĩ họ đã nhanh như vậy
– Đừng vì họ mà làm tay mình đau không đáng đâu, nhìn thôi anh đã đau lòng.
Cầm lấy bàn tay tôi rồi anh nhẹ nhàng tách lấy tờ báo ra rồi nói tiếp.
– Công ty của anh ta đang gặp khó khăn vì không ký hợp đồng được với đối tác, trên bờ vực phá sản cho nên bà ta đưa ra giải pháp sáp nhập không lý gì mà không chịu
– Công ty đó phá sản là chuyện sớm muộn thôi. Vốn dĩ trước kia có được hợp đồng là em nhờ ba giúp đỡ. Mà thôi chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại.
– Em đừng buồn rồi những gì của em và ba nhất định sẽ lấy lại được
Tôi luôn có lòng tin như thế, họ sẽ không thể đắc ý lâu được đâu.
Mới đó mà đã đến trưa, Hoàng Long có việc ra ngoài giờ chỉ mình tôi trong phòng. Định chờ anh về rồi đi ăn trưa thì tôi có điện thoại. Cầm lên xem là số của Trọng Đức, sau lỡ hẹn vì công tác đột xuất rồi cả lần ngoài Hà Nội thì tôi không liên lạc với anh ấy nữa. Không biết giờ gọi tôi có gì không nữa.
– Alo
– Anh đi công tác ở nước ngoài mới về thì hay tin ba em, anh xin chia buồn cùng em nha. Tang lễ của bác anh không đến đưa tiễn được
– Em hiểu mà, cảm ơn anh
– Anh vừa thấy thông tin công ty Hoàng Thiên sáp nhập với công ty của nhà em hả ?
– Sao thế anh ?
– Lần trước anh ta có tìm đến anh hợp tác nhưng anh thấy đồng ý vì thấy ở công ty anh ta không đáp ứng đủ yêu cầu. Mà giờ em về quản lý công ty hay sao ?
– Em không có
– Nếu không em vậy ai ?
Tôi không biết có nên nói chuyện của mình cho Trọng Đức biết không nhưng nghĩ lại Trọng Đức và gia đình anh ấy cũng thân thiết với nhà tôi mà tôi xem như một người anh trai nên cũng không giấu.
– Thật ra sảy có số việc xảy ra, em cũng không biết kể từ đâu nữa nhưng giờ công ty của ba em đã bị người dì ghẻ của em lừa cướp mất hết rồi
– Sao lại có chuyện đó, em là con gái đương nhiên tài sản đứng tên ba em sẽ là của em chứ
– Bà ta có di chúc của ba em, nhưng em chắc chắn ba em không lập di chúc như thế
– Giờ em gặp anh được không ? Anh muốn nói chuyện với em, anh muốn biết rõ mọi chuyện để giúp em
Tôi nghĩ có thêm người giúp thì cơ hội thắng bà ta sẽ nhiều hơn nên nói :
– Vậy mình gặp nhau ở nhà hàng hôm bữa nha
Tắt máy xong tôi bỏ điện thoại vào túi xách, hiện giờ không có Hoàng Long trong phòng nên tôi lấy điện thoại nhắn để biết tôi phải ra ngoài. Xong rồi thì tôi đi ra khỏi phòng làm việc.
Xuống đến dưới công ty tôi đón một chiếc taxi rồi đến nhà hàng. Tới nơi trả tiền xong tôi xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng, định gọi hỏi xem Trọng Đức ở đâu thì tôi đã thấy anh ngồi góc bàn đằng kia. Tôi liền đi đến.
– Anh tới lâu chưa ?
– Anh vừa đến thì em đến đó, em ngồi đi
Tôi kéo ghế ngồi xuống thì Trọng Đức lại hỏi :
– Chắc em chưa ăn trưa đâu hả ? Để anh gọi đồ ăn cho em nha
– Thôi khỏi đi anh, em uống nước được rồi
Dù tôi nói vậy nhưng Trọng Đức vẫn gọi đồ anh lên cho tôi và thêm ly nước cam.
– Em ăn đi rồi mình vừa nói chuyện cũng được, không ăn lỡ xỉu anh không chịu trách nhiệm đâu
Không nghĩ đã lâu vậy mà Trọng Đức vẫn còn nhớ. Lúc tôi 12 tuổi gì đó, do lâu nên tôi không nhớ rõ ba dẫn tôi sang nhà Trọng Đức chơi, do không ăn sáng nên khi qua nhà anh ấy tôi đã ngất trong lúc chơi trốn tìm cùng nhau. Ba tôi kể Trọng Đức lúc đó rất hoảng sợ, mặt tái mét chạy vào gọi người ra cứu tôi mà miệng thì nói.
– Con không làm gì Trang Đài hết, em ấy tự ngất
Ba của Trọng Đức khi đó đã quát lớn, nói anh ấy trêu chọc tôi còn hâm đánh đòn nữa nhưng ba tôi đã giải thích bệnh của tôi. Sau khi tôi tỉnh lại thì anh cứ nhắc mãi về việc xém bị đánh oan. Ai nghĩ giờ Trọng Đức vẫn nhớ mà nhắc lại.
– Anh nhớ dai thật đó
– Sao lại không nhớ, vì lần đó mà anh bị ba la cho trận đó
– Thì cũng tại anh trốn kỷ chi làm em tìm hoài mệt quá mới ngất xỉu
– Thôi anh sợ rồi, giờ ăn đi kìa
Tôi cười rồi cầm đũa lên nói :
– Anh cũng ăn đi
Tôi ăn được vào miếng rồi mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với mình.
– Nếu vậy bà dì ghẻ của em không đơn giản chút nào ?
– Mặt nạ của bà ta quá hoàn hảo nên lừa cả em và ba. Chính em dẫn sói vào nhà em thật là đứa con bất hiếu
– Thôi chuyện đã xảy ra em đừng tự trách nữa, huống gì em quá ngây thơ sao thoát khỏi con cáo già như bà ta chứ ?
– Bằng mọi giá em cũng phải lấy lại tất cả, đó là công sức mồ hôi của ba mẹ em
– Em yên tâm anh sẽ cố gắng hết mình để giúp em
Trọng Đức đưa tay qua cầm lấy tay tôi nhưng tôi đã rút lại.
– Em cảm ơn anh nhiều lắm
– Giữa anh và em mà còn nói từ cảm ơn đó nữa sao, vậy giờ em ở đâu ? Anh có căn hộ trống em tạm thời đến ở đó đi.
– Em có chỗ ở rồi anh đừng lo.
– Vậy hả ? À mà em nói lý lịch của bà dì ghẻ em từng phục vụ quán bar hả ?
Tôi gật đầu.
– Dạ em mới biết chuyện đó gần đây, bà ta thật sự đáng sợ
– Em có thể cho anh xem qua được không ?
Tôi nghĩ việc này cũng không ảnh hưởng gì nên lấy trong túi xách ra đưa tư liệu của bà Huệ mà thám tử đã thu nhập được đưa cho Trọng Đức.
– Bà ta là vợ bé của dượng anh mà
– Anh nói vậy là sao ?
– Ngày trước dượng anh cặp bồ bên ngoài mà dì anh đâu hay biết, sao đó dì được người bạn thân của mình thấy chụp hình lại. Cả hai cùng mẹ anh tìm đến tận nơi đánh ghen, chuyện đó um sùm đến mức đến báo. Dì muốn ly hôn nhưng dượng năn nỉ xin tha thứ và hứa sẽ không gặp lại cô bồ đó. Tuy vậy nhưng gia đình không còn hạnh phúc nữa, dì vì con cái nên chịu đựng sau đó dượng mắc bệnh nặng rồi qua đời.
– Nhưng nếu vậy lúc đó anh cũng còn nhỏ mà sao lại biết
– Đến lớn mẹ anh mới kể lại còn có ảnh của bà ta cùng dượng mà thám tử chụp được
– Vậy anh có nghe chuyện bà ta có thai với vị đại gia kia không ?
– Chuyện này anh không biết, vậy bà ta có con với dượng anh sao ?
– Em không biết, như trong đó nói có thai bị đánh ghen rồi đại gia bỏ xấu mặt nên đã bỏ đi đâu rất lâu rồi mới trở lại nghề cũ rồi gặp tiếp một đại ca.
– Vậy để anh đi gặp dì anh hỏi thử xem ?
– Dì anh ở đâu ? Anh có thể đưa em đi cùng không ?
– Dì anh ở Củ Chi, nếu vậy giờ anh đưa em đi luôn nha
Tôi nghĩ biết đâu từ dì của Trọng Đức tôi biết thêm ít nhiều về bà ta nên mới muốn đi cùng Trọng Đức.
Đứng lên định đi thì Trọng Đức có điện thoại nên nói đi nghe bảo tôi đợi chút. Trong khi ngồi đợi tôi cũng lấy điện thoại gọi báo cho Hoàng Long biết thì có tiếng nói hơi quen vang lên phía sau tôi.
– Sao anh lại đưa em đến nhà hàng này
Tôi liền nhìn lại thì thấy bà Huệ, bất ngờ hơn người đi cùng bà ta lại là chú Thanh…