Tôi không nghĩ hai người đó lại biết nhau, sợ họ thấy tôi liền cúi sát đầu mình xuống chờ khi họ đi lên phía trên thì tôi cũng đứng dậy. Đoán cả hai nhất định có mờ ám nên tôi không đợi Trọng Đức trở lại mà một mình đi lên tầng.
Đến nơi tôi thấy có nhiều phòng không biết họ ở phòng nào hết. Tiến đến xem nhưng cửa đóng không thể nhìn thấy bên trong.
” ting…ting…ting “
Lúc này có điện thoại gọi đến lấy ra xem thì tôi thấy của Trọng Đức, chắc trở lại không thấy tôi nên gọi. Tôi định nghe máy thì chợt nhìn thấy bóng dáng bà Huệ ở phòng phía trước từ trong phòng bước ra, vừa hay cửa phòng ở gần chỗ tôi đang đứng mở cửa tôi nhanh chóng bước vào lánh tạm để bà ta không phát hiện.
– Trang Đài sao em biết anh ở đây mà đến
Tôi nghe giọng của Hoàng Long thì quay lại, anh đang ngồi cùng một người khác nữa, tôi nhớ không nhầm thì đây là đối tác mà lần trước ra Hà Nội cùng anh để gặp. Hình như chủ tịch Bình. Tôi lúng túng không biết phải gì, cười gượng tôi nói :
– À em nghe người trong công ty nói nên đến tìm
– Vậy hả ? Em ngồi đi, chắc em nhớ chú Bình lần trước ra Hà Nội gặp chứ ?
Tôi gật đầu với chú Bình.
– Dạ chào chú, chú vào Sài Gòn lúc nào ạ ?
– Chú vừa vào lúc sáng có công việc sẵn hẹn gặp Hoàng Long đây. Chú còn định sẽ đến gặp thăm ba cháu. Không nghĩ lại gặp cháu ở đây
Nghe chú nhắc đến ba thì tôi buồn bã mắt đỏ hoe.
– Cảm ơn chú đã có lòng chỉ là ba cháu vừa mất cách đây không lâu rồi ạ
Chú Bình có vẻ kinh ngạc.
– Anh Giai mất rồi sao ? Mà làm sao mất vậy cháu ?
– Ba cháu bị đột quỵ ạ
– Tội cháu quá, chú nhớ cách đây mấy tháng có vào rồi gặp ba cháu, trông ba cháu vẫn khỏe mạnh lắm không nghĩ lại ra đi như thế, chuyện đời vô thường thật mà. Chú xin chia buồn với cháu nha, cháu cũng đừng quá đau buồn, cố gắng lên nha cháu
– Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm
Lúc này Hoàng Long lên tiếng nói :
– Vậy mình quyết định như thế nha chú
– Ừm cứ như cháu nói. Giờ chú việc gấp đi trước, hôm nào sắp xếp chú sẽ đến nhà đốt cho anh Giai nén nhang nha
– Dạ con cảm ơn chú
Hoàng Long đứng dậy bắt tay với chú Bình.
– Hẹn gặp lại chú
– Ok cháu, thôi chú đi nha
Chú Bình đi rồi thì tôi mới nhớ trực lại chuyện của bà Huệ nên đi đến cửa nhìn về căn phòng đang đóng cửa kia.
– Em có chuyện gì vậy ?
Hoàng Long đứng phía sau lên tiếng hỏi, tôi đáp lại mà không nhìn anh.
– Em thấy bà ta đi cùng chú Thanh vào đây, hai người họ ở phòng bên kia.
– Vậy là hai người quen nhau
– Em không ngờ bà ta quen cả chú Thanh, trông hai người thân mật lắm. Ch.ế.t họ ra
Tôi vội quay người vào rồi khép hờ cánh cửa lại. Bà ta cùng chú Thanh vừa đi vừa cười nói với nhau, đặc biệt chú Thanh còn vòng tay qua eo của bà ta nữa.
– Trông họ dường như không phải bạn bè bình thường
– Ý anh là quan hệ kia à ?
– Ừm
Hoàng Long bỏ đi vào trong rồi ngồi xuống ghế, tôi cũng đi theo vào. Lúc này tôi nghĩ đến kết quả viên thuốc lần trước, nếu như là lúc trước thì tôi còn tin nhưng bây giờ chú Thanh quen bà ta thì tôi sợ kết quả đó không đúng sự thật.
– Nếu như vậy thì viên thuốc em đưa chú Thanh kiểm tra có khi nào kết quả đó là giả ?
– Không nói cũng biết chắc chắn rồi, chuyện của em làm gì ông ta không nói, mà như thế càng thấy rõ sự mờ ám của bà ta.
– Em thật ngu mà, nếu lúc đó nói với anh sớm thì đã khác
– Không trách được em vì em đâu biết, mà bà ta có những mối quan hệ rộng hơn mình tưởng
– Mà chú Thanh là bạn của ba em sao chú ấy lại làm thế ? Không biết hai người họ qua lại từ khi nào, bọn họ một người là bạn một người là vợ dan díu đâm sau lưng ba em
Tôi vô cùng phẫn nộ không kìm được sự tức giận trong lòng mình, bà ta quá đáng sợ.
– Em phải bình tĩnh, giờ biết như thế thì mình càng phải cẩn thận hơn.
– Em biết rồi
– Giờ nói thật anh biết sao lại có mặt ở đây
Hoàng Long ôm tôi ngồi lên đùi mình, tôi cứ tưởng lúc nãy trả lời xong rồi chứ vậy mà giờ anh còn hỏi lại.
– Nãy em trả lời rồi mà
– Em nghĩ anh tin, chuyện anh ở đây đâu ai trong công ty biết
– Vậy sao lúc nãy anh không vạch trần em luôn đi
– Có mặc chú Bình nên anh không tiện nói thôi, giờ nói anh biết được rồi chứ ?
Tôi cầm lấy tay anh mân mê, ngón tay của anh vừa dài lại thon đẹp hơn cả tay con gái nữa.
– Thật ra thì em có hẹn với Trọng Đức ở đây.. ý ch.ế.t em bỏ lên đây mà không nói, nãy anh ấy điện em cũng không kịp nghe chắc giờ đang lo lắng kiếm em
– Coi em có cần khẩn trương vậy không ? Không thấy em thì anh ta tự khắc về thôi
– Không đâu, em và anh ấy hẹn nhau đến nhà dì của anh ấy mà
– Tại sao lại đến nhà dì anh ta ?
– Chuyện này dài lắm, để em gọi cho anh ấy rồi nói anh nghe sau
Tôi lấy điện thoại gọi cho Trọng Đức, vừa đổ chuông thì bên kia đầu dây anh ấy đã nghe máy.
– Em đi đâu vậy ?
– Em có việc gấp nên không kịp nói anh, mà giờ anh còn ở nhà hàng không ?
– Anh còn
– Vậy anh cứ ngồi đó đợi em nha, em xuống ngay
Chưa kịp tắt máy thì điện thoại đã bị Hoàng Long cướp lấy.
– Còn gặp nhau nữa à ?
– Thì em phải đi đến nhà dì anh ấy nữa mà
– Anh không muốn em ở gần anh ta quá
– Anh ghen à ?
– Ừm
Tôi nghe vậy thì bật cười, không nghĩ Hoàng Long vậy mà cũng là hủ giấm chua.
– Anh không được quyền ghen khi em là người yêu của anh sao ?
Tôi bĩu môi trêu anh.
– Yêu khi nào chứ ?
– Đang yêu, sau này cũng yêu và mãi mãi cũng yêu
Tôi vòng tay lên cổ của Hoàng Long rồi nhìn anh mỉm cười.
– Nếu vậy sao còn ghen làm gì ? Mà em xem anh Đức Trọng như anh trai mà thôi
– Nhưng anh ta thì không vậy, anh ta có ý với em
– Tim em giờ đã có người ngự trị mất rồi, chính người đó đã sưởi ấm trái tim em, xuất hiện đúng vào những lúc em đang cần bờ vai để tựa vào, quan tâm chăm sóc cho em từng những việc nhỏ nhặt, cũng chính nhờ tình yêu đó mà em có thêm sự mạnh mẽ bước ra khỏi chướng ngại trong lòng mình.
– Có thể cho anh biết đó là ai không ?
Cái nhếch môi cười như không cười cùng gương mặt ngạo mạn của Hoàng Long lúc này thật sự rất bad boy, với một người không quen chỉ lần đầu nhìn phải có thể nghĩ anh là người đàn ông nguy hiểm nhưng tôi khi đã quá hiểu thì nó thành một điểm cuốn hút.
– Anh thừa biết mà còn hỏi
– Nhưng anh thích được nghe em nói
– Em yêu anh
Tôi cứ tưởng lời nói này sẽ rất khó thốt ra nhưng khi đã nói ra rồi thì tôi mới biết không hề khó khăn nhưng mình nghĩ, trước đó tôi đã chấp nhận tình cảm của anh nhưng tôi chưa chính thức thổ lộ với anh.
Lúc này Hoàng Long như bất động, anh không nói gì hay có biểu cảm nào khác. Không lẽ không nghe tôi nói.
– Anh nghe em nói gì không ?
– Anh nghe
– Anh nghe mà không có chút biểu đạt gì hết vậy ?
– Anh đang nghĩ
– Nghĩ gì ?
– Nghĩ đây mà mơ hay hiện thực, đã từng nhiều lần ước nghe được tiếng em nói yêu anh, không biết cảm giác thế nào, chắc anh sẽ nhảy cẫng lên trong sung sướng hay hô to cho mọi người biết ? Giờ nghe được rồi thì nó vượt xa những gì mà anh dự đoán, cảm xúc trong lòng anh chẳng khác gì quả bom vừa được kích nổ, niềm vui và hạnh phúc quá lớn làm cho anh đơ như pho tượng
Tôi mỉm cười vì vẻ mặt của Hoàng Long bây giờ trông như thằng ngốc song cũng rất đáng yêu.
– Anh làm em hết hồn
– Trang Đài
– Hử
Tôi ngơ ngác không biết anh kêu mình làm gì thì môi anh đã phủ lên môi tôi, sự nhẹ nhàng của anh tựa hồ những cơn sóng lăn tăn, không vồ vập cũng không quá dữ tợn mà đều đều yên ả làm cho tôi như đắm chìm mà ngủ quên theo…
Tôi dần hụt hơi thì anh mới chịu rời khỏi, tôi ngượng ngùng nép vào vai anh. Bỗng bên tai có hơi thở nhẹ đều phả vào giống như điệu ballad nhẹ nhàng bay bổng.Sau đó là giọng nói ma mị vang lên.
– Anh yêu em
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, yêu và được yêu là sự đồng điệu của hai trái tim hai con người có chung cảm xúc và thấu hiểu đối phương. Không phải lời hoa mỹ nhưng khi là của người mình yêu thì đều là đường ngọt.
Sau đó tôi và Hoàng Long đi xuống để tìm Trọng Đức, tôi cũng kể với anh chuyện bà ta chính là bồ của dượng Trọng Đức. Lần này muốn đến gặp dì của anh ấy để hỏi thêm chuyện năm đó về bà ta biết đâu sẽ có ích. Nghe xong anh cũng muốn đi cùng tôi và Trọng Đức. Chuyện đến nhà ông luật sư Hà thì để sau.
Đến chỗ bàn thì tôi thấy Trọng Đức ngồi đó, tự nhiên tôi thấy áy náy vì không nói gì còn để anh ấy đợi. Tiến đến tôi nói :
– Em xin lỗi vội quá không kịp nói anh, giờ mình đi luôn nha
Trọng Đức nhìn Hoàng Long rồi hỏi :
– Anh ta đi cùng anh và em luôn à ?
Tôi gật đầu.
– Anh yên tâm Hoàng Long cũng đang giúp em nên muốn đi cùng chúng ta
– Nhìn anh có vẻ không thích tôi đi cùng thì phải mà anh đừng lo tôi và Trang Đài sẽ đi xe riêng của mình, anh chỉ việc chỉ đường là được
Nói rồi Hoàng Long nhìn qua tôi còn vòng tay ôm lấy eo tôi.
– Em ngồi xe với anh nha
Có mặt Trọng Đức tôi hơi ngại định gở tay Hoàng Long thì Trọng Đức đã lên tiếng.
– Tôi thấy cậu nên giữ chừng mực một tý
– Thế nào là chuẩn mực ?
– Tối thiểu không nên đụng chạm vào người khác, nhất là đó còn là con gái
– Tôi là đàn ông thẳng nên sẽ bị cuốn hút với gái đẹp, đương nhiên với người mình thích tôi sẽ có hành động thân mật, không lẽ giờ tôi đi ôm anh
Tôi thấy vẻ mặt Trọng Đức có phần khó coi nên lên tiếng giản hoà.
– Anh đừng để ý Hoàng Long nói đùa thôi
– Ai bảo anh đùa
Tôi không muốn hai người tiếp tục cãi nhau nên kéo Hoàng Long nói :
– Thôi mình đi đi anh để trễ, em với Hoàng Long đi chung xe anh lái xe của mình đi trước chỉ đường nha.
Nói rồi tôi cùng Hoàng Long ra khỏi nhà hàng trước, vừa đi tôi vừa trách.
– Tự nhiên nói những lời đó với anh ấy chi vậy ?
– Do anh ta bắt bẽ anh trước mà, mà anh chắc anh ta để ý thích em
– Làm gì có, anh lại nghĩ đi đâu nữa
– Còn không phải anh bảo vệ chủ quyền à ? Mong anh ta thông minh nhìn tự khắc hiểu em là hoa là có chủ đừng có ý nhòm ngó
– Ai mà thèm em đâu anh ở đấy cảnh cáo.
– Sao không có, anh đang thèm muốn…
Tôi vả lên miệng của Hoàng Long khi mà anh đang làm ra dáng vẻ không đàng hoàng.
– Nghiêm túc lại cho em
– Sao em mạnh tay vậy ? Sưng cái miệng anh hết rồi làm sao hôn em được
– Hình như chưa sưng mấy, để em vả thêm
Hoàng Long lại dùng chiêu làm nũng chu mỏ ra ăn vạ nhưng tôi đâu dễ mắc bẫy.
– Em đúng là á.c mà
– Thế mà có người yêu
– Thì tại anh gu mặn được chưa ?
– Mặn thật mà, dám yêu người mình gọi là chị
– Chắc em ngọt
– Em là viên kẹo ngọt chúp ba chúp còn anh chính là vựa muối mặn lè mặn chát
Đã đến xe tôi lè lưỡi trêu Hoàng Long rồi mở cửa nhanh vào xe ngồi trước. Bên cạnh Hoàng Long tôi như trở về cái tuổi đôi mươi hồn nhiên vui vẻ. Thứ mà tôi đã lãng quên khi sống trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng. “Khi một người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, cả đời này chẳng cần trưởng thành. Nếu một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, đó là bởi người đàn ông đó chưa đủ tốt.”
Sau đó tài xế chở tôi và Hoàng Long chạy theo phía sau xe của Trọng Đức. Gần một tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi, đó là một ngôi nhà khang trang có cổng cao kiên cố, bên trong sân ngoài cây kiểng ra thì còn có cả cây ăn trái. Xe chạy vào trong thì tôi bước xuống xe, cảm nhận đầu tiên ở đây chính là bầu không khí trong lành do không gần với trung tâm ồn ào náo nhiệt nên trong yên tĩnh.
Lúc này tôi hỏi Trọng Đức.
– Dì của anh sống với ai ?
– Dì anh ở mình, nhà có thêm người làm vì con của dì đều đi làm để tiện cho công việc thì ở trong trung tâm. Lâu lâu con dì sẽ về thăm dì, thôi mình vào trong đi.
– Dạ
Trọng Đức chỉ nói với tôi còn Hoàng Long thì làm lơ, tôi nghĩ chắc là vì chuyện khi nảy. Tôi nói nhỏ.
– Tại cái miệng của anh hết
– Với anh em mới quan trọng còn hết thảy anh không quan tâm
Tôi mỉm cười, người đàn ông này đúng là lạnh lùng với tất cả chỉ ôn nhu ấm áp với mỗi mình tôi. Đi vào đến phòng khách thì Trọng Đức nói :
– Hai người ngồi đi
Sau đó thì hỏi cô vừa ra mở cổng, chắc là người làm trong ngôi nhà này.
– Cô Bảy dì con đâu rồi ?
– Dạ bà chủ ở trên phòng, cậu đợi để tôi lên kêu
– Vậy cô lên nói với dì có con đến
– Dạ
Sau đó cô Bảy đi lên trên lầu, Trọng Đức rót nước mời tôi.
– Em uống nước đi, chút dì anh xuống thôi
– Dạ
Hoàng Long không chịu yên mà lên tiếng hỏi :
– Thế nước của tôi đâu ?
– Cậu có tay không biết tự rót hay sao ?
– Anh là chủ nhà thì anh phải mời khách chứ ?
– Khách nào chứ khách không mời tự đến thì tôi không phận sự phải tiếp
Tôi uống nước mà không nhịn được phải cười, hai người này hình như kiếp trước nợ nần gì nhau mà giờ thành oan gia như thế.
Thấy vậy tôi mới nói với Hoàng Long.
– Để em rót cho
– Thôi, em rót chi bằng anh tự rót uống chứ không như số người nhỏ mọn quá
– Cậu nói ai nhỏ mọn hả ?
– Ai có tật giật mình thì là người đó
– Cậu có tin tôi đuổi cậu không ? Nể mặt Trang Đài tôi mới để cậu đi thôi
– Anh có phải chủ nhà đâu mà có quyền đuổi tôi
– Đây là nhà dì của tôi
– Trọng Đức đến chơi hả con ?
Nghe tiếng nói phát lên ở phía sau, tôi quay lại nhìn thì là phụ nữ tuổi trung niên, da dẻ hồng hào khỏe mạnh. Chắc đây là dì của Trọng Đức. Lúc này tôi huých tay Hoàng Long nói nhỏ.
– Anh nghiêm túc lại đi
– Hai người này là ai ? Đi cùng con hả ?
– Dạ dì đây là Trang Đài, em ấy với con thân từ lúc nhỏ.
Tôi cúi đầu chào.
– Dạ con chào dì
Hoàng Long cũng chào.
– Con chào dì, con tên Hoàng Long.
Dì của Trọng Đức nhìn chúng tôi gật đầu cười rồi ngồi xuống ghế.
– Lâu rồi nhà này mới thấy nhiều người đông vui thế này
Hình như dì của Trọng Đức có vẻ buồn và cô đơn trong chính căn nhà của mình.
– Mấy em không thường về thăm dì hả dì ?
– Tụi nó bận rộn công việc nên ít về lắm, có khi tháng mới về, mà có khi nào về cùng nhau, đứa này về chút rồi lại đi, sau lại đứa khác về rồi cùng đi. Không có ở nhà được lâu. Một mình dì thui thủi buồn lắm con
– Dạ hay dì xuống ở với mấy em luôn đi, gần nhà con tới lui cũng vui
– Thôi xuống đó ồn ào chị chịu không nỗi. Mà quên mấy đứa hôm nay tới đây có việc gì không ?
– Dạ cũng có chút việc muốn hỏi dì đó ạ.
– Có chuyện gì hả con ?
– Dạ chuyện này có liên quan đến cô bồ ngày xưa của dượng đó dì
Tôi nhìn thấy dì của Trọng Đức có vẻ buồn khi nhắc về quá khứ, mà cũng đúng ai lại vui khi người khác nhắc đến bồ của chồng mình cơ chứ.
– Sao lại liên quan đến người đàn bà đó chứ ?
– Này để Trang Đài nói với dì sẽ tiện hơn
Dì của Trọng Đức nhìn tôi, lúc này tôi hơi áy náy không biết mở lời thế nào thì dì nói :
– Có gì con cứ nói đừng ngại.
Bên cạnh Hoàng Long nắm chặt tay tôi, hít thở sâu một hơi cố bình ổn tâm trạng mình vì khi nghĩ đến ba ta là lòng tôi trào dâng sự căm hận đến tận xương tủy.
– Dạ chuyện là thế này ạ…
Sau khi nghe tôi kể xong thì dì của Trọng Đức thở dài.
– Người đàn bà này chứng nào tật đó, thói xấu không bỏ, vẫn đi phá hoại gia đình người khác. Ngày xưa gia đình của dì xém đổ vỡ cũng vì nó, tuy sau đó chồng dì cắt liên lạc với nó nhưng mà tình cảm trong lòng dì đã chịu tổn thương sâu sắc, sự phản bội làm sao dì xem như không có gì, vì mấy đứa nhỏ dì chấp nhận tha thứ nhưng vợ chồng cũng nhạt phai. Ở với nhau vì trách nhiệm, không lâu chồng dì bệnh nặng, thời gian rồi cũng mất.
Tôi hiểu cảm giác của dì Trọng Đức lúc đó vì bản thân tôi từng trải, có thể tôi may mắn hơn vì tình cảm đơn phương nên tuy tổn thương nhưng cũng không đến mức quá lớn. Chỉ khi cả hai yêu nhau đi đến hôn nhân có con thì đã xem nhau là tất cả, nếu một trong hai mà phản bội thì đó chính là tội ác.
– Con xin lỗi vì khơi gợi cho dì kí ức đau buồn
– Không sao, lúc đó dì có đau buồn nhưng thời gian cũng đã qua lâu giờ với dì nó không khác gì vết ố trên tờ giấy kết hôn. Trọng Đức con lên phòng dì ở ngăn tủ có cái hộp đem xuống đây cho dì
– Dạ
Trọng Đức đi lên lầu một lát sau thì trở xuống trên tay là cái hộp nhỏ.
– Phải hộp này không dì ?
– Ừm đưa cho dì
– Bên trong là dì vậy dì ?
Dì Trọng Đức mở ra, bên trong tôi thấy có quyển album và phong bì đã cũ phai màu theo thời gian.
– Này là của thám tử tư mà dì thuê để theo dõi người đàn bà đó. Số trước đó dì đã đốt bỏ còn này gửi sau dì chưa xem đến, mà dì cũng không muốn xem. Nhiều lần muốn bỏ mà dì lại thôi vì nó giúp dì nhớ đến sự phản bội của người đàn ông mình hết lòng yêu thương tình tưởng. Còn này là thứ vô cùng quý giá với dì, người bạn thân nhất của dì, nhờ nó dì mới phát hiện bộ mật của người chồng chung chăn gối. Một người tốt như vậy mà ông trời bất công.
Tôi tò mò.
– Bạn dì sao hả dì ?
– Không biết ai ác độc bắt cóc mất đứa con trai dẫn đến trầm cảm, trong lúc đi tìm kiếm con thì gặp tai nạn xe mà mất. Chỉ chụp chung với nhau vài tấm ảnh dì giữ cất đến giờ.
Dì Trọng Đức mở album ra, bên trong là ảnh hai người phụ nữ chụp hình cùng nhau cười rất tươi, tôi nhìn ra một người là dì, người con lại chắc là bạn mà dì nói, cả hai lúc còn trẻ đều rất là đẹp.
– Dì và bạn dì ai cũng đẹp hết, dì cho con xem nha
– Ừm, con xem đi
Tôi cầm lấy chưa xem thì Hoàng Long bên cạnh đã giật mà hỏi :