Trên xe ba tôi bước xuống tự dưng tôi lại có chút sợ.
– Ba !
– Vào trong đi ba có chuyện muốn nói với con
Tôi và ba đi vào trong tiệm, đến chỗ bàn rồi tôi nói :
– Ba ngồi đi ba, ba uống trà nha để con pha
– Thôi ba không uống, con ngồi xuống đi
Thái độ của ba vẫn bình thường nhỏ nhẹ nhưng sau tôi lại cảm giác lo lắng chắc do trong lòng đang có chuyện giấu nên tự mình chột dạ. Ngồi xuống ghế rồi thì tôi hỏi.
– Ba tìm con có việc gì không ba ?
– Con nhớ Trọng Đức con của chú Hải không ?
– Dạ nhớ, mà sao thế ba ?
– Hôm qua thằng bé có đến thăm ba, trong lúc nói chuyện có nhắc đến con. Trọng Đức có hỏi ba về việc con làm việc cho công ty Hoàng Thiên và gặp con trong buổi gặp mặt với Hoàng Thiên về việc hợp tác. Trọng Đức thật giỏi du học về rồi giờ quản lý công ty nhà, trước đây ba có ý muốn hai đứa đến với nhau
Ba nói đến đây thì thở dài, tôi biết bản thân đã làm ba buồn rất nhiều và tôi cũng biết sự lựa chọn của mình là sai.
– Con xin lỗi, bữa gặp anh Trọng Đức là do xe con hỏng nên mới đi cùng Hoàng Thiên đến đó.
– Ba không trách con nhưng không vì lẽ đó mà chuyện hệ trọng như thế con cũng muốn giấu ba.
Tôi nghĩ ba biết chuyện của tôi và Hoàng Thiên nên mới nói vậy, nhưng sao ba lại biết nhanh như thế. Còn chưa biết giải thích với ba thế nào thì ông đã nói tiếp.
– Ba giúp Hoàng Thiên là vì con nhưng sao con lại đến công ty Hoàng Thiên làm là thế nào ?
Lúc này tôi mới ba hiểu lầm tôi, thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải ba biết chuyện kia.
– Đâu có đâu ba, tại lúc đó Trọng Đức hỏi nên Hoàng Thiên nói đại con là nhân viên thôi
– Vậy hả ?
– Dạ nhưng mà ba con có chuyện muốn xin ba
– Lại muốn ba giúp thằng Hoàng Thiên à ?
– Không phải, chỉ là con muốn đi làm
– Sao tự nhiên lại muốn đi làm
Lúc trước không có hứng thú gì về kinh doanh mà tôi lại chỉ biết nghĩ cho mình, giờ thì khác, tôi muốn đi làm học hỏi thêm kinh nghiệm, ba tôi cũng đã có tuổi mà vẫn phải gánh vác chuyện công ty một mình, tôi là con gái duy nhất lại không giúp gì cho ba đúng là bất hiếu.
– Con muốn học hỏi kinh nghiệm để phụ ba
– Con gái của ba biết nghĩ cho ba rồi à ?
Nếu vậy con đến công ty mà làm
– Con không muốn làm công ty nhà, con muốn thử sức vào một môi trường mới, mà sợ không có kinh nghiệm người ta không nhận
– Con nghĩ vậy là tốt, con gái ba giỏi như thế sao lại không nhận, hay ba nói tiếng để con đến làm việc chỗ Trọng Đức nha, dù sao quen biết cũng tốt hơn, ba không muốn con phải chịu cực, môi trường công sở sẽ có cạnh tranh áp lực. Con không muốn đến công ty nhà thì ba hiểu nên lựa chọn làm chỗ Trọng Đức là lựa chọn hợp lý.
– Dạ vậy ba để con suy nghĩ lại nha
– Có gì thì nói ba, mà con đi làm vậy thằng Hoàng Thiên nói gì không ?
Không nói ba biết chuyện tôi và Hoàng Thiên lúc này vì phần do tôi trước đây nằng nặc muốn lấy, tôi sợ ba biết chuyện đã gây khó dễ cho anh ta, vốn dĩ số đối tác của công ty Hoàng Thiên đều do ba tôi giúp. Không phải tôi còn tình cảm mà lo nghĩ cho anh ta chỉ là anh ta gặp chuyện thì Hoàng Long là người lo nhất nên đợi thời gian nữa tôi sẽ nói với ba sau.
– Không có ba
– Ừm, thôi giờ ba đến công ty, rảnh thì về nhà ăn cơm với ba nha
– Con biết rồi ạ
Sau đó tôi tiễn ba ra xe, đến khi xe đã chạy đi khuất tôi mới vào trong cửa tiệm. Nhân viên mới dọn bàn ghế xong và đón những vị khách đầu tiên trong ngày, còn tôi thì ngồi trong quầy, nếu tôi đi làm thì ở tiệm Thủy sẽ lo được nên tôi không gì phải lo lắng, dù đi làm nhưng đam mê về trà của tôi vẫn không thay đổi. Giờ tôi suy nghĩ có nên đến chỗ Trọng Đức hay không.
– Hù
Tôi giật bắn người, nhìn đến thì thấy Bảo Trân đang đứng cười ngay trước mặt.
– Mày về lúc nào vậy ? Lại còn hù nữa chứ ?
– Ai kêu mày tập trung quá chi, đang nghĩ gì à ? Hay còn buồn vì con người phản bội đó
– Buồn thì buồn nhưng mà tao cũng không lụy, tao và Hoàng Thiên đã kết thúc rồi
– Mày mạnh mẽ quá Trang Đài, như thế mới là bạn của tao chứ
Bảo Trân đưa hai tay nhéo má làm tôi đau nên nhăn nhó mặt mày.
– Cái con này, mày không biết đau à ?
Bảo Trân cười khì khì.
– Xin lỗi, nhớ mày quá
– Nói dối vừa thôi, chẳng phải có trai bên cạnh rồi sao mà nhớ nhung ai nữa
– Trai gì chứ ?
– Con giả đò, tao là bạn mày đó nha Bảo Trân, giờ nói tao biết đi, anh tên Dũng là người yêu mày hả ?
– Nói người yêu thì không phải, bọn tao chỉ đang thử thôi.
Tôi nghe vậy thì khó hiểu.
– Thử gì chứ ?
– Thì thử yêu, thử tìm hiểu
– Trời ạ, tao không hiểu được mày luôn, yêu thì yêu, tìm hiểu là tìm hiểu chứ gì mà thử
– Chuyện tao dài dòng lắm mày không hiểu đâu, tóm gọn là tao và Dũng không phải người yêu, thích thấy vui thì bên cạnh nhau chuyện riêng của ai không được xen vào.
– Nhưng mà mày có yêu có anh ta không mới quan trọng
– Tao cũng không biết nữa, Dũng cũng không tệ, đối với tao rất tốt nhưng mà từ chuyện của mày tao cảm thấy sợ, không có lòng tin vào đàn ông
– Đâu phải ai cũng giống ai đâu, mày suy nghĩ vậy thì sẽ bỏ lỡ đi người tốt thương mình đó
– Kệ đi, tới đâu hay tới đó, giờ nói chuyện mày đi, thế quyết định ly hôn hả ?
– Ừm, họ cũng có con rồi nên kết thúc để họ đến với nhau.
– Nếu vậy quá dễ dàng cho hai con người phản bội đó quá, họ đến với nhau vui vẻ còn mày thì sao ?
– Đã thua thì là thua, tao không muốn dây dưa nữa, giải thoát cho nhẹ lòng, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, tao bỏ lỡ quá nhiều thứ cũng như người thân bên cạnh rồi, giờ là lúc tao bắt đầu lại. Mà tao có phải ngu lắm không, chồng mình không yêu mình mà vẫn hy vọng tin tưởng
– Không được nghĩ vậy, chỉ tại anh ta không có mắt, không biết trân trọng người con gái tốt như mày mà thôi. Để tao chống mắt lên chờ xem, rồi anh ta sẽ phải hối hận, hai con người xấu xa đó sẽ nhận lãnh quả báo
– Thôi bỏ đi, giờ không liên quan nữa, họ sao kệ họ. À tao định đi làm
– Vậy cũng được, mày định đến công ty nhà mày hay sao ?
– Không, tao muốn làm chỗ mới, chứ mày biết tính ba tao rồi đó, nếu mà vào công ty chắc chỉ ngồi không thôi
– Thì mày là cục kim cương to bự tổ bố của bác trai mà, không quý không thương sao mà được chứ
– Mày nói quá, mà mày khi nào về bển
– Tao chưa biết, tao muốn ở thêm vì tao không nỡ xa mày
– Mày coi da gà tao nỗi hết rồi đây này
– Cái con này, tao nghiêm túc mà.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại, còn tưởng là chuông của tôi nhưng nhìn lại là điện thoại của Bảo Trân. Trên màn hình hiện tên Dũng, nó liền nghe máy, không biết bên kia đầu dây nói gì mà nó nói chuyện hơi cộc.
– Sao anh không nói với em trước, tự ý sắp xếp gặp mặt như vậy, em không đến đâu
Nói rồi nó tắt máy, tôi mới hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
– Khi không anh ta hẹn tao đi gặp mặt mẹ anh ta
– Vậy anh ta tính đến chuyện muốn cưới mày rồi đó, mà sao mày không đi đi
– Cưới gì chứ, tao không thích tự mình quyết định rồi đặt tao vào chuyện đã rồi
Tính tình của Bảo Trân trước giờ mạnh mẽ, lập trường của nó hơi mang xu hướng Tây nên phóng khoáng không thich gò bó.
– Thì chắc biết mày sẽ không đồng ý nên không nói thôi
– Đã biết mà còn làm
– Thôi đừng bực nữa, hay cứ đến đó gặp đi xem thế nào, nói gì thì với người lớn mày không đến họ sẽ nghĩ mình không tôn trọng, sau này sẽ khó cho mày đó. Cứ đến chút cũng được mà, con trai người ta cũng cần mặt mũi, còn muốn trách gì thì tự mày và anh ta giải quyết.
Tôi nói một hồi thì Bảo Trân cũng xuôi theo dù có phần miễn cưỡng, tính nó ngang hơn cả tôi.
– Vậy thôi để tao đi, tại mày nói tao mới đi đó
– Ừm sao cũng được, gọi nói với anh ta tiếng đi
– Tao biết rồi
Sau đó Bảo Trân rời đi, tôi lại tiếp tục công việc pha trà. Tôi đang thử cách pha mới nhưng chưa đạt được vị trà mà mình mong muốn. Lúc này đã chiều mà tôi không hay, đang tính pha thêm ấm cuối này nữa thì tôi sẽ nghĩ.
– Chào chị !
Tôi ngước lên thì thấy là Tiên, tôi hơi bất ngờ khi cô ta lại đến tìm tôi. Trước mặt kẻ cướp chồng mình dù không thích tôi vẫn tỏ rất đỗi thái độ bình thường.
– Cô tìm tôi làm gì ?
– Tôi muốn nói chuyện với chị một chút được không ?
– Tôi và cô có gì để mà nói chứ ?
– Có tôi mới tìm gặp chị, sẽ không mất nhiều thời gian của chị đâu
Tôi đứng dậy rồi nói :
– Vậy qua đó đi
Tôi và Tiên đến một bàn trong góc rồi ngồi xuống, tôi nhìn cô ta nói :
– Có gì thì cô nói đi
– Chị cũng biết chuyện tôi và anh Hoàng Thiên rồi nên tôi không cần phải che giấu, chúng tôi yêu nhau được thời gian lâu rồi, hiện tại tôi cũng có thai con anh ấy.
– Từ bao giờ mà chuyện cướp chồng của khác lại được xem như một chuyện hãnh diện để mà khoe khoang như vậy, dù gì tôi cũng là vợ trên giấy tờ của Hoàng Thiên mà.
– Anh ấy lấy chị chỉ vì điều kiện chị giúp Hoàng Long phẫu thuật mà thôi, Hoàng Thiên đâu thương yêu gì chị, lấy chị gần hai năm mà anh ấy có đụng vô người chị đâu, với tôi thì khác, cả con cũng có rồi cho nên tôi muốn chị hãy trả tự do cho anh ấy.
– Trả tự do ư, cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi hả ?
– Biết chồng mình không yêu mình mà yêu người khác, con cũng có mà chị mày dày không biết nhục sao ?
– Cô nói sai rồi đó, người mày dày không biết nhục là cô đó. Chuyện tôi và Hoàng Thiên thế nào không đến lượt cô nói đâu, bây giờ thì rời khỏi đây cho tôi
Tôi đứng lên quay người vô trong đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên.
“Áaa “
Tôi nhìn đến thì thấy Tiên đang ngồi dưới sàn, còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Thiên từ ngoài đi vào lo lắng.
– Em sao vậy ?
– Em đau quá
Lúc này Tiên nhìn về phía tôi, chưa gì Hoàng Thiên đã quát.
– Em đã làm gì Tiên vậy hả ? Cô ấy đang mang thai mà, có gì trách gì thì cứ trút lên tôi. Chẳng phải em nói giữa chúng ta không liên quan gì nhau rồi mà, sau lại trút giận lên một cô gái vô tội tay yếu chân mềm như thế ? Em thật độc ác, tôi may mắn khi đã không yêu em
Tôi cười chính bản thân mình, đây là người đàn ông mà tôi đặt cả tình yêu đây sao, tôi đúng là có mắt như mù, khi đã chịu quá nhiều vết thương dù có thêm bao nhiêu nhát nữa thì tôi cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.
– Anh nói đúng, anh may mắn khi không yêu tôi. Nếu anh lo cho người yêu anh như thế thì anh giữ kỷ cô ta, đừng cho cô ta tìm đến đây nếu không có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu, giờ thì hai người rời khỏi đây đi.
Nói rồi tôi đi thẳng vào trong, nước mắt bất giác rơi dù tôi không khóc, tôi không cho phép bản thân rơi nước mắt lần nào nữa vì người không xứng đáng, chỉ do trong lòng ấm ức mà thôi.
Lúc này Hoàng Thiên mới đỡ Tiên đứng lên hỏi :
– Tự dưng em đến đây làm gì ?
Tiên làm ra vẻ ủy khuất.
– Em sợ chị ta làm khó dễ anh nên muốn đến cầu xin chị ta buông tha anh. Không ngờ chị ta lại nổi nóng hung dữ rồi làm em ngã
– Sao em không hỏi trước anh gì hết vậy, anh và Trang Đài không còn gì nữa, giấy ly dị đã ký xong chờ ngày gặp mặt ở tòa nữa là xong
Tiên vui mừng ra mặt.
– Thật hả anh ? Nhưng sao anh không nói cho em biết, làm em…
– Anh lo công việc nên quên, mà anh cũng định giải quyết xong rồi mới nói.
– Vậy giờ mình có thể công khai rồi em vui quá. Mà sao anh có xem tin nhắn của em không ?
– Xem anh mới biết em đến đây, thôi anh đưa em, từ giờ đừng làm phiền đến Trang Đài nữa, bọn anh đã kết thúc rồi
– Dạ
Hoàng Thiên đưa Tiên ra khỏi hàng nhưng vô thức ngoái đầu lại nhìn vào trong nhưng đang mong nhìn thấy gì đó…
☆☆☆☆
Nhân viên đã về hết mà tôi vẫn còn ngồi lại, có thể do không tập trung đầu óc để đâu đâu nên Hoàng Long đi vào mà tôi không hay biết.
– Ai làm gì chị mà trong ủ rũ vậy ?
Tôi ngước lên nói :
– Em đến rồi hả ? Đâu ai làm gì chị đâu
– Vậy thôi giờ mình về
– Ừm để chị đóng cửa tiệm rồi mình về
Tôi thu dọn xong hết rồi đóng cửa tiệm, lúc này trong xe Hoàng Long nói :
– Em đưa chị đi ăn rồi hả về nhà nha
– Cũng được
– Sao giọng chị yếu xìu vậy ?
Tôi chống tay lên cằm rồi hướng mắt nhìn qua cửa kính rồi nói vu vơ.
– Em có từng bị người khác đổ oan bao giờ chưa ?
– Có, nhiều lần nữa là khác
– Thế lúc đó em thế nào ? Có phải khó chịu lắm đúng không ?
– Khi đó em chỉ muốn đánh cái người vu oan cho mình một trận để hả cơn tức nhưng sau khi bình tĩnh lại thì em đã có cách nghĩ khác, đánh không phải giải pháp hay vì người thiệt cũng chỉ là mình. Chẳng khác nào nhận mình nhột
– Vậy em đã làm gì ?
– Đương nhiên là em nhịn
Hoàng Long nói một cách tỉnh bơ, tôi nhìn ra sự bất lực cam chịu của em ấy.
– Nhịn không phải mình sợ họ, chỉ là do họ không xứng đáng để mình bận tâm thôi
– Chị nói rất hay
– Chị nói theo trong sách đó, à mà sắp tới đây chị sẽ đi làm
– Chị định làm gì ở đâu ?
– Trước chị học chuyên ngành quản trị nên sẽ xin làm nhân viên văn phòng chẳng hạn, ba chị nói chị vô công ty của người quen chị vẫn đang suy nghĩ
– Hay chị đến công ty em làm đi, em đang cần một trợ lý
– Chị làm được không ?
– Cứ thử mới biết được, nhưng em tin chị sẽ làm tốt
Nghe lời của Hoàng Long tự nhiên tôi có động lực, gạt bỏ hết những chuyện không vui tôi cần phải lấy lại tinh thần mới được.
– Nếu chị làm thì lúc nào đến xin việc
– Không cần phải xin, mai em chở chị đến làm luôn
– Như thế được không ? Chị thấy muốn đi làm qua nhiều vòng lắm, nào là nộp hồ sơ, phỏng vấn á
– Đó với người khác còn chị thì khỏi. Ưu tiên tất
– Chưa gì chị đã thấy mình được ưu ái rồi, chị không muốn làm ở công ty nhà là vì sợ chuyện đó
– Chị yên tâm, em công việc ra công việc không có ưu ái đâu, chỉ là em bỏ đi các bước đầu vì em đã phỏng vấn xong, chị được nhận vào rồi cứ thế mà đi làm thôi
– Sếp đúng là có khác, sếp nói thì phải nghe thôi
Hoàng Long lái xe đến một nhà hàng, lúc chúng tôi vừa vào đến cửa thì tôi vô tình thấy phía kia có ai rất giống dì Huệ đang nói chuyện với người phụ nữ tuổi cũng trung niên. Tôi định đến xem thì Hoàng Long cất tiếng làm tôi phân tâm.
– Chị muốn ngồi bàn nào ?
– Mình qua kia ngồi đi
Nói rồi tôi đi đến bàn gần với bàn kia để có thể xem rõ mặt dì Huệ không thì đúng là vậy khi dì ấy quay mặt về phía sau.
– Dì !
Thấy tôi dì Huệ có vẻ bất ngờ lắm.
– Ủa Trang Đài, sao con ở đây ?
– Con đi ăn với Hoàng Long, còn dì ?
– À dì gặp bạn dưới quê thôi
– Mà bạn dì mới đây đâu rồi ?
– Bạn dì có việc về rồi, thôi con ăn cơm đi dì về nhà với ba con nữa
– Dạ dì về
Khi dì Huệ ra khỏi nhà hàng rồi mà Hoàng Long thì cứ nhìn theo miết.
– Em nhìn gì vậy ?
– Cái người ngồi cùng dì Huệ lúc nãy nhìn quen quá
– Em gặp rồi hả ? Mà dì Huệ nói đây là người quen dưới quê mà sao em quen được, chắc người giống người thôi
– Không phải, à người đó giống với dì Lài hồi trước nhà gần với nhà em ở khu cũ, dì Lài là mẹ của chị Tiên