Lớp của Hạ An vẫn y hệt như năm ngoái. Không có bạn mới chuyển vào cũng không ai chuyển đi, chỉ khác một điều năm ngoái là 8a1 thì bây giờ đã là 9a1 rồi.
Vì đã quen với mọi người trong lớp nên Hạ An cũng không thấy hồi hộp nữa.
Năm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp là thầy Phong dạy toán đấy.
Đứa nào nhìn thấy thầy Phong bước vào lớp cũng chết đứng tại chỗ. Ai cũng xác định năm nay là năm xui xẻo của lớp bọn cô khi gặp ngay ông thầy khó tính, nghiêm khắc như thầy Phong làm chủ nhiệm.
Ngày đầu tiên đi học, mọi chuyện điều diễn ra rất suông sẻ vì chưa tới tiết của thầy Phong.
Tới thứ tư mới có tiết thầy mà tới tận hai tiết liền lận. Đứa nào đứa nấy cũng sợ, mong ngày thứ tư đó lâu lâu đến một chút.
Rồi ngày thứ tư kinh hoàng cũng đã tới.
Thầy Phong bước vào lớp, áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề. Cặp mắt kính dày cộm để có thể quan sát rõ nét mặt học sinh của mình, và đặc biệt trên tay của thầy có cầm thêm một cây thước kẻ bằng gỗ dài tận một mét.
Thầy thường dùng nó để đánh những học sinh không làm bài tập về nhà. Thầy đánh không hề nương tay, đứa nào đứa nấy bị thầy đánh đều khóc thét cả lên.
Thầy Phong bước vào lớp, xoay mặt về phía lớp rồi nói: "Chào các em! Năm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Cả lớp đều ngoan ngoãn "dạ" một tiếng cho thầy mát lòng, chứ rất nhiều đứa đang than trời trong dạ.
Thầy Phong nói tiếp: "Để kiểm tra xem sau mấy tháng hè mấy đứa có ham chơi mà quên hết kiến thức cũ thầy đã dạy hay không thì thầy sẽ viết lên bảng những dạng bài tập cơ bản của năm lớp tám. Sau đó, thầy sẽ gọi bất kỳ vài em lên bảng giải bài tập."
Mấy đứa trong lớp không còn đứa nào than trời nữa mà ngất lịm tại chỗ hết.
Hạ An cũng không ngoại lệ.
Mấy tháng nghỉ hè có đứa nào nhớ cái giống gì nữa đâu.
Giờ mà không làm được bài thế nào cũng bị thầy dùng cây thước gỗ một mét đánh cho tét cái mông.
Trong lúc thầy viết đề lên bảng thì ở dưới lớp đứa nào đứa nấy đều đột nhiên trở bệnh đau tim hết.
Có đứa còn làm lố lấy tay phải để lên ngực trái của mình, rồi dựa sát thằng ngồi kế bên giãy đành đạch đành đạch. Xem ra là định giả bệnh để đi xuống phòng y tế đây mà. Nhưng mánh khóe của nói đâu có dễ dàng gì qua mặt được lớp.
Thằng kế bên thấy vậy không hề nương tay, quay qua xáng cho nói một bạt tay. Nó tỉnh lại liền hết giãy.
Cả lớp lúc này cũng không thèm để ý hai tụi nó đâu, mà mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn lên bài tập toán thầy đang viết trên bảng.
Có đứa tranh thủ ngồi dưới lén lấy điện thoại ra sệt google tìm lời giải trước.
Có đứa thì trông chờ vào thằng học giỏi trong lớp, bảo nó ghi lời giải ra giấy để một hồi có gì thầy kêu cũng cầm tờ giấy lên được.
Có đứa thì chơi hệ tâm linh ngồi niệm bốn phương tám hướng, ông bà ông vải về phù hộ cho nó đừng bị thầy kêu lên bảng.
Nói chung là phía dưới lớp bây giờ vô cùng náo nhiệt. Ai cũng có một mục đích duy nhất là không muốn bị thầy kêu lên bảng làm bài.
Giây phút thầy viết xong đề, cả lớp đều yên lặng. Chẳng ai dám nhúc nhích, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đều chảy xuống hết, nhưng vẫn không dám đưa tay lên lau vì sợ thầy tưởng đang giơ tay xung phong làm bài thì chết.
Thầy Phong nói với lớp: "Bây giờ thầy sẽ gọi ba bạn bất kỳ lên làm bài.." Tới khúc này thầy Phong im lặng quan sát lớp.
Cả lớp đều im re, không ai dám lên tiếng, chỉ biết cúi mặt xuống bàn.
"Bạn đầu tiên lên là Tấn Hưng làm bài tập số một. Bạn thứ hai Diễm My lên làm bài tập số hai. Bạn thứ ba.. Hạ An lên làm số ba."
Hạ An ngồi đó cả người như bất động không thể nhúc nhích nổi. Gương mặt hồng hào của cô bây giờ đã trắng bệch. Cô có cảm giác tim cô đã ngừng đập, khi nghe thầy kêu tên của mình.
Cô thật sự không biết làm bài tập đó.
Từ trước đến giờ Hạ An yếu nhất là môn toán. Ngay lúc này một số trong đầu cô còn không có lấy gì làm được bài.
Hai bạn Tấn Hưng và Diễm My đều đã lên bảng làm bài.
Thầy Phong ngồi trên bàn giáo viên nhìn về phía Hạ An. Cô cũng bắt gặp được ánh mắt của thầy toán. Ánh mắt đó nói với cô rằng "Em có lên bảng làm bài hay không nếu không lên thì ngồi ở dưới đó để tôi xuống cho em ăn đòn ha?"
Cả lớp bây giờ đều hướng sự chú ý của mình về phía Hạ An.
Duy Khải ngồi ở bàn trên cùng nhìn xuống, chỉ thấy Hạ An đang cúi gầm mặt xuống bàn.
Anh lắc lắc đầu mấy cái.
Anh biết Hạ An đó giờ ngu toán, nhìn khuôn mặt trắng bệch đó anh chắc chắn là cô không biết làm rồi, nhìn như sắp khóc đến nơi ấy.
Rồi Hạ An đứng dậy. Cô bắt buộc phải lên, nếu không sẽ không yên ổn qua tiết này của thầy Phong đâu.
Hạ An từ bàn cuối chầm chậm bước lên bảng, bước chân của cô vô cùng nặng nề như ai đó đeo đá vào chân cô.
Duy Khải bỗng nhiên bật cười nghĩ có khi nào Hạ An vì không làm được bài mà khóc thật không nhỉ?